Con tôi đi 'cày'

08/03/2014 03:00 GMT+7

Chiều, cô giáo chủ nhiệm của thằng con đang học lớp 5 gọi điện: “Bé bị sốt và chảy máu cam nhiều. Chị tới đón bé về nghỉ nha”.

Chiều, cô giáo chủ nhiệm của thằng con đang học lớp 5 gọi điện: “Bé bị sốt và chảy máu cam nhiều. Chị tới đón bé về nghỉ nha”.

Tôi chợt nghĩ: “Thôi rồi! Chỉ vì môn văn không chắc ăn điểm 10 mà thằng nhóc căng thẳng đến mức này đây”. Cả tháng nay thằng bé chuẩn bị thi chuyển cấp lên lớp 6, tối nào cũng 11 giờ mới đi ngủ.

Những ngày đầu năm học, một bữa thằng nhỏ đi học về mếu máo: “Con hổng đi học nữa đâu. Cô nói 9,5 điểm là bị quất một cây”.

Sáng hôm sau, tới giờ đi học, nó vùi chăn kín mặt mày. Năn nỉ hoài, nó mới kể: “Sắp tới kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm. Cô giáo nói tất cả phải được điểm 10. Bạn nào bị 9,5 cô quất một cây”.

Tôi cũng không cho cháu học thêm cô chủ nhiệm vì sức học của cháu khá ổn. Nhưng tới buổi họp phụ huynh đầu tiên thì tôi đành… chào thua. Ngay đầu buổi họp, cô giáo xướng tên một số học sinh, đề nghị phụ huynh đứng dậy cho cô nhìn rõ mặt. Trong số đó có tên con tôi. Tôi đang thắc mắc thì có phụ huynh nói rành rẽ: chắc những bé này chưa đi học thêm. Cô giáo lần lượt nhận xét từng em một trong nhóm đó. Đến con tôi, cô nói: “Em này rất thụ động, không phát biểu, học lực kém lắm”.

Tôi đành cho con đi học thêm.

Trước khi thi môn toán học kỳ, tôi ngạc nhiên thấy rất nhiều mảnh giấy trắng nhỏ trong cặp cháu. Cháu nói: “Cô phân công con ngày thi toán phải đưa giấy (ghi kết quả làm bài) để các bạn kiểm tra. Tổng cộng có 4 bạn giỏi toán nhất được giao nhiệm vụ, để các bạn lỡ sai còn làm lại liền cho kịp”.

Mỗi phòng thi đều có giám thị, nếu không thỏa thuận trước với cô chủ nhiệm, tôi chắc chẳng đời nào giám thị bỏ qua.

Bạn tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm ở cấp 2, cho biết đó là chuyện thường. “Năm nào tụi này chẳng phải “cấy” điểm cho học sinh”, bạn tôi khẳng định. “Cấy” là sao? Học sinh nào bị nhiều điểm 1, 2 hay 0, chắc chắn tổng kết cuối năm sẽ dưới 5  điểm, không đủ tiêu chuẩn lên lớp. Vì vậy, để đảm bảo chỉ tiêu học sinh lên lớp (nhà trường đăng ký từ đầu năm với phòng giáo dục), đến cuối năm giáo viên bộ môn phải rà lại các em thiếu điểm, cho đại điểm khống.

Trở lại chuyện con tôi. Đề thi môn văn là “Hãy tả một con vật mà em thích. Nếu được nuôi con vật đó, em sẽ làm gì?”. Con tôi tả con mèo. Nhà nuôi mèo Nhí, cu cậu cưng lắm. Nhưng thi xong, hỏi các bạn không ai tả chó mèo mà toàn tả kangaroo hay sư tử, các con vật được chiếu trên ti vi, cu cậu run. “Chắc con làm lạc đề rồi mẹ ơi! Như vậy con không đủ 20 điểm (hai môn) làm sao xin vô trường X?”.

Nó lo lắng đến không ăn, không ngủ được, cuối cùng lên cơn sốt, bệnh như đã nói. Không thuyết phục được con làm như vậy là đúng đề, tôi phải nhờ cô chủ nhiệm trấn an. Khổ nỗi, cô giáo cũng không biết quyết thế nào. Thằng bé bị ám ảnh đến mức một đêm, đang ngủ, nó bật dậy hỏi như trong mơ: “Mẹ, mới mẻ có phải là từ láy không?”.

Hồng Thu

>> Đi học thêm về cuộc sống
>> Học sinh chuyên đi học thêm... môn chuyên - Kỳ 2: Để không lãng phí tài năng
>> Học sinh chuyên đi học thêm... môn chuyên
>> Sinh viên cũng đi học thêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.