Con ‘Vàng’ nhà tôi không về nữa!

16/04/2015 12:41 GMT+7

Nó không phải tên Vàng như trong chiến dịch “Về đi, Vàng ơi!” đang diễn ra rầm rộ. Nó tên là Ki. Nó là một thành viên, một đứa con trong gia đình. Nhưng nó không còn ở bên chúng tôi nữa.

Nó không phải tên Vàng như trong chiến dịch “Về đi, Vàng ơi!” đang diễn ra rầm rộ. Nó tên là Ki, mộc mạc như trẻ con tên Tí, tên Tèo. Nó cũng có sắc lông màu vàng tươi, đôi mắt thông minh, tính tình vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ. Nó là chó mà không phải là chó, nó là một thành viên, một đứa con trong gia đình…

Về đi, Vàng ơi! Về đi, Vàng ơi! - Ảnh cắt từ clip
Ấy thế mà một ngày, nó bị bắt đi trong mùa động dục. Một thành viên trong nhà, do đi làm về khuya, đã quên đóng cổng, nó đi ra ngoài tìm bạn tình và bị bắt. Cả nhà sốc nặng. Bọn trẻ bỏ ăn, nước mắt ngắn dài. Anh con rể, người quên đóng cổng, gục đầu như người phạm tội.
Một chiến dịch giải cứu lập tức được đưa ra. Tấm hình có con chó được rửa ngay và phân phát cho mọi người đem đến những nơi có mua bán chó. Tin vui bay về, một chủ cửa hàng bán chó trên đường Lê Hồng Phong cho biết là có nơi đang giữ con chó này. Kẻ giữ chó lạnh lùng ra giá chuộc ba triệu đồng cùng một lời hăm doạ: nếu không chuộc, nó có thể sẽ vào lò mổ!
Đúng là một vụ bắt cóc tống tiền! Ba triệu đồng cho một chú chó mà đối với họ chỉ là chó thịt, trong khi với gia đình nạn nhân là vô giá! Gia đình quyết định bỏ tiền để chuộc người bạn của mình về. Và một tuần lễ sau khi bị bắt, chú chó thân yêu quay về gia đình. Cả người lẫn chó đều hạnh phúc rơi nước mắt.
Nhưng Ki đã mất đi sự tinh anh, hồn nhiên ngày nào. Nó chỉ chui rúc trong gầm tủ, chừng vẫn kinh sợ con người. Nó bị lây bệnh trong những ngày bị bắt. Cả nhà lại táo tác chở đi bác sĩ thú y để chữa trị. Một tuần sau nữa, nó qua đời. Chú chó thân yêu ấy được đem về quê chôn ở một góc vườn và mọi người đều nghẹn đắng đưa ma như thể vừa mất đi một người thân.
Có lâm vào cảnh ngộ mất mát ấy thì người ta mới hiểu được phần nào tâm trạng sục sôi của những người hành hạ, thậm chí đánh chết những kẻ trộm chó. Bởi chỉ vì một vài triệu đồng thu được, những kẻ trộm chó đã giết hại biết bao “thành viên bốn chân” của các gia đình.
Ở nước ta, mỗi năm có rất nhiều  vụ “bắt cóc chó”, bởi vì trên cả nước đến giờ hầu như chẳng có lấy một trang trại nuôi chó thịt nào.
Người ta hay mắng những con người xấu tính là “Đồ chó má!”. Thế nhưng những “đồ chó má” được ví von ấy trong thực tế lại là những “người bạn không vụ lợi mà con người có thể có trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tráo trở”, như trong diễn từ bất hủ của luật sư George Granham Vest (cố thượng nghị sĩ Hoa Kỳ).
“Một người bạn trung thành và trung thực ngay cả khi ta đi vào cõi hư vô”, như chú chó Hachiko nổi tiếng thế giới của giáo sư Hidesaburo Ueno, một chú chó đã nằm đợi ở sân ga suốt chín năm trời khi chủ đột ngột qua đời.
Gia đình tôi dù có nuôi lại chú chó khác để nguôi ngoai, nhưng kỷ niệm về Ki vẫn không phai nhòa, vẫn là một vết thương về sự ác độc của con người, nhất là ở trong suy nghĩ của những đứa trẻ.
Vậy thì ai sẽ là người đền bù, trả lại công bằng cho những người phải chịu nỗi đau ấy, ai là người sẽ chấm dứt những nỗi đau đã và đang diễn ra thường xuyên đó?
Tôi nhất định góp chữ ký của mình vào chiến dịch 1 triệu chữ ký để yêu cầu các cơ quan chức năng ban hành quy định về phúc lợi động vật. Có như vậy mới mong những con Vàng của tôi và của bạn được sống yên bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.