Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Người sống chăm mộ cá Ông để trả ơn

Bị bỏ sót một mình giữa biển, ông Danh Hường vái cá Ông (cá voi) và Phật bà Quan Âm. Nhiều năm sau, ông vào nghĩa trang cá Ông, ngày ngày chăm mộ để trả ơn.

Ở miền biển, ngư dân gọi cá voi là cá Ông. Khi Ông "lụy" (chết dạt vào bờ), ngư dân ở Nam bộ thường chịu tang, chôn cất, rồi đưa xương về thờ. Với những người từng sợ mình không còn về được bờ như ông Hường, "cá Ông" không chỉ là cách gọi kính trọng. Đó là ơn cứu mạng.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Người sống chăm mộ cá Ông để trả ơn- Ảnh 1.

Dinh Ông Nam Hải (xã Phước Hải, TP.HCM) còn lưu giữ khúc xương cá Ông dài gần 4 m, cao tận trần nhà

ẢNH: LAM YÊN

Một mình trên chiếc thúng bị bỏ lại giữa biển

Ông Danh Hường, 76 tuổi, sống ở làng chài Phước Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM), vẫn nhớ chuyến đi làm mực khoảng đầu những năm 1990. Hôm đó, ông theo ghe ra biển từ 2 - 3 giờ chiều, chừng 5 tiếng mới tới khu vực đánh bắt. Thuyền thả từng thúng xuống biển, mỗi người một thúng, có neo, đèn bơm, đồ ăn, nước uống để câu mực suốt đêm.

Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, ghe đi gom thúng, không hiểu sao thúng của ông Danh Hường bị sót lại. Ông bật đèn hiệu báo nhưng ghe vẫn không thấy, cứ chạy thẳng vô bờ. Ngoài biển, một người, một thúng, hết nước, hết đồ ăn, phía nào cũng chỉ thấy sóng.

"Đến sáng, hết đồ ăn, nước uống, tôi bắt đầu sợ và vái Ông với mẹ Quan Âm giúp đưa vô bờ. Tôi vái 3 lần thì Ông nổi lên, lớn như tàu lặn, dài mười mấy mét. Ông xịt nước 3 lần rồi lặn dưới thúng. Tôi sợ Ông đội thúng lên là tôi chìm chết nên xin Ông đừng đội thúng", ông Hường kể.

Trước đó, gió còn thổi ra ngoài. Sau lời khấn, ông Hường thấy gió đổi chiều, đẩy về phía bờ. Ông căng tấm ni lông trên thúng làm cánh buồm tạm. Chiếc thúng trôi dần vào bờ. Đến khoảng 7 giờ tối, ông gặp ghe bạn đang kéo lưới. "Vợ con ở nhà tưởng đâu tôi chết rồi", ông nói.

Khoảng năm 2018, sau một đời đi biển, ông Hường cùng vợ xin vào ở trong khu nghĩa trang cá Ông ở Phước Hải. Hằng ngày, hai vợ chồng quét dọn, nhang khói, coi sóc những nấm mộ cá Ông như một cách trả món nợ ân tình.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Người sống chăm mộ cá Ông để trả ơn- Ảnh 2.

Ông Danh Hường kể với PV Thanh Niên chuyện được cá Ông cứu

ẢNH: Y.N

Trước ông Hường, người giữ nghĩa trang cá Ông ở Phước Hải là ông Mùi cũng từng kể mình được cá Ông cứu thoát chết. Theo bài viết của Paul Christiansen trên Saigoneer, ông Mùi kể, năm 2016, khi đang chèo về nhà thuyền, ông bị sóng đánh lật úp. Tưởng đã cầm chắc cái chết, đột nhiên cá Ông trồi lên bên dưới, nâng ông khỏi chìm rồi dìu đến thuyền của ngư dân khác.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Người sống chăm mộ cá Ông để trả ơn- Ảnh 3.

Một mộ cá voi do người dân tự lập để thờ ở Cần Giờ

ẢNH: LAM YÊN

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Người sống chăm mộ cá Ông để trả ơn- Ảnh 4.

Khách đến lăng Ông Nam Hải (Thắng Tam, Vũng Tàu) thường để lại tiền trên ngọc cốt (xương) cá Ông để cầu bình an

ẢNH: LAM YÊN

Cả trăm nấm mộ cá Ông nằm san sát

Ngọc Lăng Nam Hải ở Phước Hải từng được xác lập là nghĩa trang cá voi lớn nhất Việt Nam. Dưới rừng dương ven biển, cả trăm nấm mộ cá Ông nằm san sát. Trên bia thường khắc dòng chữ "Nam Hải chi mộ", ngày tháng cá Ông lụy và tên người phát hiện ra Ông. Đi giữa những hàng mộ ấy, cảm giác giống một nghĩa trang người hơn là nơi chôn cất một loài sinh vật biển.

Ở đây, khi gặp cá Ông lụy, ngư dân xem như "cha mẹ" mình. Người phát hiện thường được xem như "trưởng nam" (chỉ tính với đàn ông), đứng ra lo tang.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Người sống chăm mộ cá Ông để trả ơn- Ảnh 5.

Sau khoảng 3 năm, người dân làm lễ "thượng ngọc cốt" đào mộ lên, mang xương vào thờ trong Ngọc lăng (phía sau)

ẢNH: LAM YÊN

Chôn khoảng 3 năm, khi phần thịt đã phân hủy, ngư dân chọn ngày lành làm lễ "Thượng ngọc cốt" do người phát hiện Ông thực hiện. Họ đào đất, nhặt từng chiếc xương, dùng bàn chải làm sạch cát, rồi rửa xương bằng rượu trắng. Những chiếc xương (ngọc cốt) này màu trắng đục, không còn mùi hôi, được phơi khô và lưu giữ trong Ngọc lăng.

"Ở làng chài Phước Hải có tục là khi cải táng, người ta thường xin lại những chiếc răng của cá Ông để làm mặt dây chuyền đeo cho trẻ nhỏ. Họ tin răng cá Ông sẽ giúp trẻ nhỏ ngủ ngon giấc, không bị giật mình hoặc khóc đêm", ông Danh Hường, người trông nom nghĩa trang này nói.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nam bộ Nguyễn Thanh Lợi cho biết lễ Nghinh Ông đối với dân miền biển còn quan trọng hơn cả Tết Nguyên đán. Lễ cúng thường là ngày cá Ông lụy (chết) hoặc ngày nhận sắc phong của vua. 

"Lễ chính gồm Nghinh Ông trên biển, thỉnh sắc, tế Tiền hiền Hậu hiền và chánh tế. Lễ vật có heo, vịt, xôi, rượu, trái cây, đặc biệt là không cúng hải sản. Trong lễ đưa đám cá Ông còn có hát bả trạo, vừa diễn động tác chèo thuyền vừa hát khóc thương, ca ngợi công đức cá Ông", ông Lợi nói.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Người sống chăm mộ cá Ông để trả ơn- Ảnh 6.

Nghĩa trang cá voi ở làng chài Phước Hải, TP.HCM

ẢNH: LAM YÊN

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Người sống chăm mộ cá Ông để trả ơn- Ảnh 7.

Trên mỗi bia mộ cá Ông ghi tên ghe phát hiện cá Ông lụy

ẢNH: LAM YÊN

Phép "thâu đường" và góc nhìn khoa học

Theo truyền thuyết của ngư dân miền biển, cá Ông được sinh ra từ lòng từ bi. Chuyện kể rằng khi tuần du trên biển Đông, Phật bà Quan Âm thấy ngư dân nghèo chống chọi phong ba quá nguy hiểm nên xé áo cà sa của mình thành nhiều mảnh và ném xuống biển để hóa thành vô số cá voi. Phật còn ban cho cá Ông phép "thâu đường" có thể di chuyển cực kỳ nhanh và thu ngắn khoảng cách trên biển để cá Ông nhanh chóng tới cứu người bị nạn.

Ở lăng Ông Nam Hải (thành phố Vũng Tàu cũ), những bức tranh vẽ cá Ông cứu người kể lại niềm tin ấy bằng màu sắc dân gian. Trong tranh, cá voi không chỉ là sinh vật khổng lồ dưới biển. Đó là vị cứu tinh giữa phong ba bão táp, lúc thuyền chìm, là điểm tựa tinh thần cho con người giữa biển khơi.

Cá voi cứu người không chỉ là chuyện kể của dân gian Việt Nam. Theo The Guardian (Anh), năm 2017, trong một lần làm phim về bảo tồn cá voi tại quần đảo Cook, nhà sinh học đại dương Nan Hauser được một con cá voi lưng gù đẩy, che chắn và dìu về thuyền an toàn khi một cá mập hổ xuất hiện. Đoạn video ghi lại sự việc này thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học quốc tế. Một số chuyên gia cho rằng hành vi ấy giống cách cá voi bảo vệ con non hoặc can thiệp khi phát hiện mối nguy.

Ở góc nhìn khoa học, đối với bộ cá voi (Cetacea, gồm cả loài cá heo), khi một con non sinh ra hoặc một thành viên trong đàn bị thương, các con khác sẽ dùng lưng hoặc đầu nâng con đó lên mặt nước để thở. Bản năng này rất dễ bị kích hoạt đối với các vật thể có kích thước tương đương trên mặt nước.

Khoa học có thể giải thích một phần hành vi nâng đỡ, che chắn của cá voi giữa biển. Nhưng với người đi biển, khoảnh khắc thoát chết ấy được ghi nhớ thành ơn cứu mạng, thành nhang khói, thờ ngọc cốt, thành lễ hội và một tiếng gọi đầy kính trọng: cá Ông. (còn tiếp)

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Người sống chăm mộ cá Ông để trả ơn- Ảnh 8.

Lăng Ông Nam Hải (thành phố Vũng Tàu cũ) có nhiều tranh vẽ cá Ông như vị thần bảo vệ ngư dân

ẢNH: LAM YÊN

Truyền thuyết cá voi từng cứu vua Gia Long

Tục thờ cá Ông được cho là tiếp thu từ tín ngưỡng biển của người Chăm. Thần sóng biển Po Riyak hiện thân trong hình hài cá voi thường giúp đỡ ngư dân gặp nạn đắm thuyền. Sau này, người Việt từ đèo Ngang (Quảng Bình cũ) trở vào đã tiếp thu tín ngưỡng đặc sắc này.

Theo truyền thuyết, khi bị quân Tây Sơn truy đuổi trên biển, thuyền Nguyễn Ánh gặp bão, sắp đắm thì cá voi nổi lên nâng thuyền và dìu vào bờ. Vì thế, cá voi được triều Nguyễn phong tặng tước hiệu "Nam Hải cự tộc ngọc lân tôn thần".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.