Con đường ấy không thênh thang, rộng rãi, không sáng rỡ huy hoàng, nó là con đường hầm tối tăm, mỗi bước đi tự chúng ta sẽ soi sáng từng chặng đường. Trên con đường ấy, có người ung dung, vì họ đã được trang bị đầy đủ, người khác thận trọng từng bước vì họ biết khó khăn phải đương đầu. Đôi khi vài người bước mà chẳng biết mình đến đâu, hoặc hoàn toàn lạc lối trong mê cung mà họ tự dựng.
Dù là ai, tất cả vẫn phải đi - đi trong cuộc đời mình. Lúc nào đó, khó khăn ập đến, nhiều người dừng lại, nhưng không phải bỏ cuộc, không phải để quay trở lại. Chỉ là chặng dừng, để dưỡng sức mà bước tiếp hoặc chọn ngả đường khác phù hợp hơn với mình.
Tôi vẫn đang đi trên con đường mà tự tôi chọn. Có lẽ nó thật khó khăn để bước tiếp, và đôi khi tôi muốn đi con đường khác dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Nhưng tôi vẫn cứ đi, vì biết rằng chỉ ở đó mới có cái đích tôi muốn đến, tôi chấp nhận những chặng dừng, thậm chí những ngã rẽ, nhưng không phải để tìm đích đến khác, chỉ để vượt qua khó khăn trước mắt mà thôi.
Cứ đi sẽ đến đích!
Huỳnh Đạt
>> Xây dựng mới 15 làng thanh niên lập nghiệp
>> Lập nghiệp ở quê
>> Lập nghiệp từ tay trắng
>> Từ đại học đến lập nghiệp
Bình luận (0)