Những ngày cuối năm 2025, trong căn nhà cấp 4 đơn sơ trên đường Phan Bội Châu (thành phố Huế), chúng tôi tìm gặp một bạn đọc đặc biệt. Đó là cụ ông 102 tuổi, người đã đồng hành suốt 40 năm cùng Báo Thanh Niên, từ thời điểm tờ báo ra số đầu tiên. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là cụ Nguyễn Xuyến.
Cụ ông 102 tuổi 40 năm làm bạn với Báo Thanh Niên: Tôi sẽ đọc cho đến khi 'ra đi'
Năm 1986, cụ Xuyến về hưu, cũng là năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên. Từ đó, tờ báo in Thanh Niên trở thành người bạn lâu năm. Suốt 4 thập kỷ, dù nắng hay mưa, khi tờ báo được thả vào thùng thư trước cổng lúc 5 giờ sáng, cũng là lúc cụ bắt đầu ngày mới bên tách trà nóng và những dòng tin tức nóng hổi. Giữa thời đại số hóa, cụ Xuyến vẫn giữ trọn tình yêu với mùi mực của từng trang báo in.
Trong những câu chuyện, cụ vẫn say sưa bàn về các vấn đề thời sự nóng hổi vừa đọc trên Báo Thanh Niên. Với cụ, tờ báo không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là cẩm nang thiết thực để cụ vận dụng vào cuộc sống.

Dù đã 102 tuổi, cụ Xuyến vẫn minh mẫn, tinh anh, mắt sáng, tai thính, đi lại hoạt bát. Cụ đọc báo, nghe đài, xem tivi, truy cập mạng đều đặn mỗi ngày
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Trong căn nhà vắng tiếng người thân, cụ Xuyến tìm thấy niềm vui từ việc giúp đỡ những sinh viên nghèo và làm bạn với những con chữ. Những trang Báo Thanh Niên, dù là báo in hay báo điện tử, đã trở thành nguồn năng lượng giúp cụ cập nhật tin tức mỗi ngày.
Tình yêu bền bỉ ấy đã biến cụ trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho tác phẩm "Cụ ông 102 tuổi, 40 năm mê Báo Thanh Niên". Bài viết do tác giả Trần Văn Toản (giáo viên trường Chuyên Quốc học Huế) thực hiện, tham dự cuộc thi viết Thanh Niên và tôi nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên.
Chia sẻ với phóng viên, cụ gửi lời chúc: "Chúc Báo Thanh Niên ngày càng phát triển tốt hơn kể cả số lượng và chất lượng. Tôi sẽ tiếp tục là một bạn đọc Báo Thanh Niên cho đến khi tôi "ra đi". Tôi chỉ mong những người làm Báo Thanh Niên trẻ duy trì, tiếp tục phát huy những ưu điểm nổi bật của tờ báo".
Lời chúc của cụ khiến chúng tôi thật sự xúc động, không chỉ là một lời khen tặng, mà là tài sản vô giá, là động lực to lớn nhất đối với những người làm báo Thanh Niên.
Bình luận (0)