Sáng nay 17.12, tại Trường ĐH VinUni, Hà Nội, đã diễn ra cuộc giao lưu với một số thành viên hội đồng giải thưởng và hội đồng sơ khảo Giải thưởng VinFuture.
Đây là những nhà khoa học hàng đầu thế giới, đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực của mình. Trong cuộc giao lưu, các nhà khoa học chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp làm khoa học của mình.
Các nhà khoa học xuất sắc của thế giới chia sẻ về chủ đề toàn cầu hóa trong khoa học và công nghệ |
Thanh Lâm |
Cùng sống trong "ngôi làng toàn cầu"
Tại phiên thảo luận chủ đề toàn cầu hóa trong khoa học và công nghệ, TS Xuedong Huang, Tập đoàn Microsoft, đặt vấn đề, phải chăng toàn cầu hóa là một xu hướng không thể cưỡng lại, và đâu là thách thức trong thời gian tới, làm sao các nền khoa học hưởng lợi được nhiều hơn từ xu hướng toàn cầu hóa?
GS Leslie Gabriel Valiant, Trường Kỹ thuật và khoa học ứng dụng Harvard, Mỹ, cũng cho rằng ngày nay thật khó khi nói về khoa học mà không nghĩ tới chuyện toàn cầu. Ngày càng có nhiều người trẻ tài năng tham gia nghiên cứu khoa học và cùng giải quyết các vấn đề lớn. Có nhiều vấn đề có sự tham gia của số lượng lớn nhà khoa học, là đại diện nhiều ngành khoa học khác nhau.
GS Leslie Gabriel Valiant chia sẻ tại cuộc giao lưu |
Thanh Lâm |
“Xu hướng toàn cầu hóa của khoa học đã tạo ra sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người. Thay vì khoa học chỉ thuộc về một nhóm nhỏ và chỉ giữ cho riêng mình mà không chia sẻ thì bây giờ các công trình khoa học đều được công khai và toàn cầu hóa giúp mọi người tiếp cận các công bố đó”, GS Leslie nói.
GS Kostya S.Novoselov, ĐH Manchester (Mỹ) và ĐH Quốc gia Singapore (Singapore), thì cho rằng xu hướng toàn cầu hóa khoa học công nghệ thấy rõ nhất ở việc có một cuộc đua trên toàn cầu để săn tìm tài năng khoa học.
Nhà khoa học được giải Nobel vật lý 2018, GS Gérard Albert Mourou, ĐH Bách khoa Paris (Pháp), lại ví von: “Ta đang sống làm việc trong một ngôi làng toàn cầu với nhiều nhu cầu về năng lượng công nghệ”. Trong “ngôi làng” đó, riêng trong lĩnh vực nghiên cứu về năng lượng, nhiều thế hệ nhà khoa học đã cùng nhau nỗ lực nhiều lần giải quyết các vấn đề lớn, đặc biệt trước những vấn đề thực sự cần “tập trung trí tuệ toàn cầu”.
GS Vũ Hà Văn, ĐH Yale (Mỹ), Giám đốc Khoa học Viện Dữ liệu lớn VinBigdata, cũng nêu ví dụ về công cuộc giúp nhân loại vượt qua đại dịch Covid-19 của các nhà khoa học, như một minh chứng dễ nhìn thấy nhất của lợi ích toàn cầu hóa trong khoa học và công nghệ.
GS Vũ Hà Văn |
Thanh Lâm |
“Cả thế giới đã đoàn kết giải quyết vấn đề và điều này mang lại một cơ hội cho khoa học và công nghệ mà trước đó ta chưa từng nghĩ tới. Chúng ta đã tìm ra vắc xin, nhưng Covid-19 lại tiếp tục có biến chủng mới, ta lại có vắc xin mới, dường như điều này kéo dài mãi.
Nhưng giải pháp đang xuất hiện, là ta có thể sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để xác định điểm chung của biến chủng để giải quyết vấn đề. Hiện đã có các công ty nghiên cứu phát triển một loại vắc xin cho mọi loại biến chủng. Tức là toàn cầu hóa đã mang lại lợi ích toàn cầu”, GS Văn bình luận.
Cơ hội cho các nền khoa học đang phát triển
Trong cuộc giao lưu, các nhà khoa học cho rằng nhờ xu hướng toàn cầu hóa mà thành quả của khoa học công nghệ trở nên “mở”, điều này khiến cho rào cản việc hưởng lợi từ khoa học công nghệ của người dân khắp nơi trên thế giới được dỡ bỏ.
GS Kostya S.Novoselov nêu ví dụ về sự phát triển công nghệ lọc nước. Chẳng hạn, giới khoa học từng rất chú ý việc Singapore từng nhập khẩu công nghệ lọc nước. Nhưng sau đó, việc sử dụng công nghệ này đã phát triển nhanh chóng trên thế giới, đặc biệt là tại các nước vùng sa mạc, vì người dân sống tại các vùng sa mạc là những người cần đến nhất công nghệ đó.
GS Kostya S.Novoselov (thứ 2 từ trái sang) |
Thanh Lâm |
Nhưng cũng theo GS Kostya S.Novoselov, toàn cầu hóa khoa học công nghệ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Nhờ sự trao đổi cởi mở giữa các phòng thí nghiệm mà một công nghệ nào đó có sự phát triển vượt bậc. Hơn nữa, sự phát triển về công nghệ ngày nay rất phức tạp, nhiều khi rất khó xác định đâu là công nghệ lõi. Một công nghệ nhiều khi dựa vào đồng thời nhiều sáng chế. Vì thế, việc sở hữu trí tuệ trong tương lai không thể theo cách như bây giờ.
Còn theo GS Vũ Hà Văn, nhờ có các cuộc cách mạng khoa học công nghệ mà nhân loại đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về sản xuất ra của cải cho xã hội, nhờ đó mà kinh tế - xã hội phát triển. Vì các yếu tố địa lý, lịch sử mà Việt Nam và rất nhiều nước có nền khoa học công nghệ chưa phát triển khác đã hoàn toàn đứng ngoài các cuộc cách mạng khoa học công nghệ trước đây.
Tuy nhiên, với cuộc cách mạng lần này thì Việt Nam chỉ cần sẵn sàng để bước lên con tàu của mình. Sự sẵn sàng ở đây, theo GS Văn, đó là con người. “Vừa rồi, tôi phụ trách một lab với khoảng 100 người, phần lớn họ tốt nghiệp đại học trong nước. Sau một năm tập trung, chúng tôi đã cho ra sản phẩm mà chất lượng của nó chẳng kém cạnh gì thế giới. Điều đó cho thấy con người của chúng ta có khả năng bước vào cuộc cách mạng này, vấn đề giờ chỉ là sự đầu tư”, GS Văn nói.
GS Leslie Gabriel Valiant cũng đồng tình, các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây chỉ diễn ra ở một vài nơi, còn cuộc cách mạng 4.0 diễn ra trên toàn cầu.
Tài năng ở khắp nơi, nhưng cần có nơi nuôi dưỡng tài năng
GS Jennifer Tour Chayes, ĐH California, Berkeley (Mỹ), cho rằng tiền đề cho các nước đang phát triển tham gia vào cuộc cách mạng 4.0 là tài năng đến ở khắp nơi, chứ không chỉ ở các nước phát triển.
GS Jennifer Tour Chayes (ngồi giữa) |
Thanh Lâm |
Chỉ vào GS Vũ Hà Văn đang ngồi bên cạnh, bà Jennifer nói: “Năm 1998, anh Văn đã đến làm việc với chúng tôi khi tôi đang làm cho Microsof. Anh ấy là một tài năng. Đó là ví dụ cho thấy tài năng ở khắp nơi, nó không phụ thuộc vào việc các bạn đến từ nước nào, và đó là chìa khóa để chúng ta giải quyết vấn đề phát triển khoa học công nghệ cho các nước đang phát triển”.
GS Gérard Albert Mourou cũng đồng tình, tài năng có ở mọi nơi, ngay ở tại các nước nghèo đói của châu Phi, nhưng để sử dụng tài năng thì không phải là “khắp nơi” mà phải là môi trường phù hợp.
GS Gérard Albert Mourou, nhà khoa học được giải Nobel vật lý năm 2018 |
Thanh Lâm |
“Tài năng ở khắp nơi, nhưng tài năng cần được nuôi dưỡng trong một nơi cụ thể nào đó, ví dụ như trong môi trường học thuật, trong trường ĐH... Tôi cảm nhận là chúng ta vẫn còn gặp khó khăn trong vấn đề nuôi dưỡng tài năng”, GS Mourou chia sẻ.
GS Kostya S.Novoselov nêu quan điểm: “Tài năng nào cũng cần được nuôi dưỡng để họ đạt được đến sự chuẩn mực, đạt được độ chín muồi. Đây chính là vai trò của nền giáo dục ĐH. Đó phải là nơi không chỉ cung cấp kiến thức cho tài năng, mà phải tạo được môi trường phù hợp, là nơi giúp các tài năng tạo ra được các sản phẩm trí tuệ tuyệt vời. Chúng ta cần có một môi trường để các tài năng trẻ gặp gỡ, giao lưu với nhau.
Hơn nữa, chúng ta cần xác định, để tạo ra được những sản phẩm hàm lượng khoa học cao thì cần có một thời gian chuẩn bị lâu dài, để có được nền tảng chắc chắn. Phải bắt đầu đào tạo từ thế hệ ông nội, đến thế hệ bố, rồi đến chính mình. Phải có nền tảng chắc chắn như thế thì mới có được những nhà khoa học lớn”.
Bình luận (0)