“Tôi là người độc thân. Nếu có mệnh hệ gì, xin báo cho người thân quen của tôi là…, số điện thoại… Chỉ báo cho biết thôi, không muốn làm phiền ai. Nhờ nhà nước chôn giùm. Xin cảm ơn!”, đó là nội dung được in trong tờ giấy ép bóng mà bà Nguyễn Thị Kim Hương, sinh 1957, luôn cất giữ trong người, phòng khi bất trắc.
Bà Hương trong căn phòng trọ chỉ vài mét vuông với những hộp thuốc |
BÙI CHIẾN |
“Mồ côi cha mẹ từ khi lên ba, cùng với chị gái lớn hơn hai tuổi, chị em tui được vợ chồng cậu Tư, anh ruột của mẹ, đưa về nuôi tại một vùng quê ở tỉnh Tiền Giang. Nhà cậu nghèo lại đông con, nay thêm chị em tui nữa, cuộc sống càng khó khăn hơn”, bà bắt đầu câu chuyện kém may mắn của mình với chúng tôi. Rồi bà bật cơn ho, câu chuyện tạm ngưng. Từ nhỏ, bà đã bị chứng hen suyễn hành hạ và theo bà dai dẳng tới bây giờ. Bà vội lấy chai thuốc hen suyễn để sẵn ở góc phòng, uống một ngụm. Vài phút sau khi “vô thuốc”, câu chuyện lại tiếp tục.
Cậu mợ nghèo khó, bà chỉ được học đến khi biết đọc, biết viết. Khi vừa tròn 18 tuổi, chị gái lập gia đình, bà cũng rời nhà cậu, bắt đầu cuộc sống tự lập. Giấy tờ tùy thân thất lạc, lại mắc thêm chứng suy tim, bà xin việc ở đâu cũng không được, vậy là ai kêu gì làm nấy. “Khi bệnh thì vô bệnh viện, tiền bạc dành dụm được chút ít chỉ đủ lo thuốc men”, bà nói.
Khoảng năm 2000, bước chân trôi nổi đưa bà lên TP.HCM. Không có giấy tờ để thuê phòng trọ, không người thân thích để ở nhờ, bà ngủ qua đêm ở các sạp chợ, gầm cầu. Lúc khỏe thì phụ việc nhà, phụ bán quán, chăm người già, chùi bồn cầu, lượm ve chai; khi ốm đau thì xin cơm sống qua ngày. Năm 2015, bà trở về quê nhờ người thân quen cho nhập hộ khẩu, làm được giấy chứng minh nhân dân. Rồi bà thuê phòng trọ chỉ vài mét vuông ở đường Lũy Bán Bích (thuộc P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) tiếp tục mưu sinh, được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Khi dịch Covid-19 ập đến, bà sống nhờ sự trợ giúp của UBND P.Hòa Thạnh, chủ nhà trọ và những người xung quanh. Giờ đây, bệnh tật thường xuyên ập đến, bà yếu hơn trước nhiều, không ai nhận làm việc nữa. Suốt mấy tháng nay, bà phải xin cơm ở các quán chay để sống qua ngày, ai thương tình giúp chút tiền, bà dành dụm trả phòng trọ hoặc mua thuốc chữa bệnh.
Bà Hương cho biết mấy tháng trước bà liên hệ với một nhà chùa ở Lâm Đồng xin được nhận vào sống những ngày cuối đời, nhưng do dịch bệnh đang phức tạp, nhà chùa hẹn cuối năm nay mới có thể đón bà. “Từ giờ đến đó còn lâu quá, tui không biết phải sống và chữa trị bệnh ra sao, nên làm cái giấy ghi sẵn thông tin cá nhân phòng khi có mệnh hệ xảy ra”, bà Hương nói trong nước mắt.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên; số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Nguyễn Thị Kim Hương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến bà Hương trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)