Thỉnh thoảng, tôi may mắn về đích đầu tiên. Nhưng sự hãnh diện và niềm kiêu hãnh không tồn tại được lâu, vì niềm vui chiến thắng của tôi không được ai chúc mừng hay chia sẻ. Bởi cuộc đua này chỉ tồn tại và xảy ra trong đầu tôi, nơi tôi đặt ra kế hoạch cho mình và chạy hết sức, nhưng với đối thủ thì không. Do đó, khi thất bại, mục tiêu không đạt được theo ý muốn, sự mệt mỏi và chán nản dường như tăng gấp đôi. Chẳng cần ai chế giễu hay mỉa mai, tôi cũng gục ngã thật sự trong sự ghen tị do chính mình tạo nên.
Đến bây giờ, khi tôi liên tục gặp thất bại trong việc phấn đấu thành một con người khác giỏi hơn, tôi mới nhận ra cuộc sống không phải đường đua. Tôi không thể cứ đua với một người và cố gắng chiến thắng người đó. Điều này chẳng có nghĩa gì vì nó chỉ khiến tôi trở thành một con người hay tị nạnh, ghen tức khi không đạt được điều mình mong muốn. Sẽ không còn đường đua và sự so sánh khập khiễng nào. Mục tiêu của tôi bây giờ là những điều tôi muốn và phấn đấu, không phải vì một ai đó hơn bản thân mình.
Lê Thị Anh Khoa
>> Thói quen ảnh hưởng “lá chắn” bệnh tật
>> Lợi ích từ thói quen lành mạnh
>> Tạo thói quen chơi thể thao cho học sinh
>> Những thói quen nấu nướng có hại
>> Tác động tích cực của thói quen “tiêu cực”
>> 10 thói quen gây hại cho tim
Bình luận (0)