Cuộc tình với bằng lái Việt

01/05/2014 09:30 GMT+7

Vào một ngày đặc biệt đẹp trời cách đây mấy tháng, tôi quyết định cắm tai nghe vào hai lỗ tai và phóng xe máy chạy dọc sông Sài Gòn về phía quán bar ruột của tôi.

Một phụ nữ người Đức luyện lái xe theo vòng số 8 trong một khóa học tại Phòng Quản Lý Sát Hạch và Cấp Giấy Phép Lái Xe ở Quận Tân Phú. Người nước ngoài ở Việt Nam chỉ cần hoàn thành vòng số 8 và một loạt các khúc rẽ đơn giản để được cấp bằng lái xe vĩnh viễn. Tác giả bài viết này thi trượt hai lần - Ảnh: Calvin Godfrey
Một phụ nữ người Đức luyện lái xe theo vòng số 8 trong một khóa học tại Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe ở Q.Tân Phú (TP.HCM). Người nước ngoài ở Việt Nam chỉ cần hoàn thành vòng số 8 và một loạt các khúc rẽ đơn giản để được cấp bằng lái xe vĩnh viễn. Tác giả bài viết này thi trượt hai lần - Ảnh: Calvin Godfrey 

Ngay trước khi tôi rồ ga vào đường N.H.C., một CSGT vẫy tôi dừng xe và chỉ tay về phía một nhóm người đáng thương khác cũng vi phạm luật giao thông.

Cứ bình tĩnh, tôi vừa nghĩ bụng vừa bỏ tai nghe ra. Cứ giả vờ không biết tiếng Việt.

"License and registration", viên CSGT nói bằng một thứ tiếng Anh hoàn hảo.

Không suy nghĩ gì, tôi tự động xuất trình đăng ký xe và nói dối: "Tôi quên bằng ở nhà".

Viên cảnh sát nhún vai và nói: “Anh về nhà lấy bằng. Nhưng phải để xe lại”.

Tôi không thể làm gì khác hơn là thú thật.

"Tôi không có bằng".

Viên cảnh sát thở hắt ra một hơi đắc thắng và liệt kê các vi phạm của tôi. "Anh không được vừa lái xe vừa nghe nhạc ở Việt Nam", nói rồi anh ta gõ vào xi nhan bên phải bị hỏng. "Đèn hỏng và không bằng lái".

Tôi thu mình lại trên xe đợi nghe phán quyết.

"Anh phải đổi bằng lái Việt Nam và nộp phạt 200 đô. Chúng tôi sẽ giữ xe anh một tháng".

Bị dồn vào đường cùng, tôi rút card visit ra. Viên cảnh sát đã để tôi đi mà không phải nộp phạt một xu nào.

"Lấy bằng Việt Nam đi", anh ta lẩm bẩm khi tôi ngồi lại lên xe.

"Vâng", tôi trả lời thành thật. "Nhưng trước khi đi, tôi chỉ muốn nói là tiếng Anh của anh tuyệt đỉnh".

"Làm gì có", anh ta nói.

"Đúng vậy đấy", tôi khăng khăng. "Tiếng Anh của anh thật sự, thật sự tuyệt đỉnh".

Viên cảnh sát mặt đỏ như gấc và nhìn xuống đất cười tươi. Tôi sẽ phải giữ lời hứa với người đàn ông này.

Bắt đầu từ đâu?

Tôi bắt đầu hành trình thi lấy bằng bằng việc tải xuống một tờ đơn chính thức từ trên mạng.

Sau đó là thuê người dịch bằng California của tôi với giá khoảng 1 đô một chữ. Rồi tốn 80 đô cho một loạt các xét nghiệm chứng minh tôi đủ khỏe để lái xe.

Và cuối cùng, tôi phải đầu tư cả một buổi sáng và 50 đô ở Lãnh sự quán Mỹ để xin một con dấu cho tờ đơn.

Hoàn tất giấy tờ, tôi thả bước vào văn phòng tối tăm của Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe lúc 1 giờ trưa, khi mọi người còn đang say giấc trưa.

Khi người tôi yêu mến nhất trên đời ngủ dậy, cô quyết định gọi một cú điện thoại.

Nói điện thoại xong, cô lật qua bộ hồ sơ đăng ký của tôi và đưa cho tôi một loạt tờ đơn mà tôi không tài nào hiểu được. Để chặn họng tôi trước khi tôi kịp hỏi bất cứ một câu hỏi ngu ngốc nào, cô đưa cho tôi một bộ hồ sơ hoàn chỉnh của một người Ấn Độ để sao chép.

Sau khi điền thủ tục cho tôi đâu vào đấy, cô đưa cho tôi một bản đồ vẽ tay không thể nào hiểu được và một đồ thị của bài kiểm tra: một hình số 8 và mấy đường ngoằn bên này, ngoèo bên kia.

Cô lôi ra một tờ lịch và chỉ ngón tay vào một ngày sau đó 2 tuần.

"Tôi có thể chọn ngày khác không?", tôi hỏi.

"Không", cô trả lời gọn hơ.

Ngày trọng đại

Khi tôi vừa đặt chân đến trung tâm thi lấy bằng của Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe ở Q.Tân Phú thì cũng là lúc mưa tạnh.

Tôi tìm thấy người tôi yêu mến nhất trên đời đang nhăn nhó hướng dẫn hàng trăm thanh niên Việt Nam làm bài thi viết.

"Đừng lo", cô nói. "Cứ để ga ở số 3 là được. Dễ lắm không trượt đâu".

Quả thật bài thi dường như dễ hơn bài kiểm tra mắt. Có lẽ nó là bài thi dễ nhất mà tôi làm trong đời.

Tôi đứng xem đám người nước ngoài thi mà cười khúc khích. Rồi chán quá vì chả có gì làm, tôi mượn xe máy của một Việt kiều Úc có mặt ở đó và cẩn thận uốn éo theo vòng số 8.

"Trời!", anh ta nói. "Anh đi còn giỏi hơn tôi".

Đúng vậy, tôi giỏi hơn anh ta.

Khi ban giám khảo từ tòa nhà bước ra và bắt đầu gọi tên các thí sinh nước ngoài thì trong lòng tôi dấy lên một tham vọng đáng thương là phải đạt được điểm cao nhất trong lịch sử Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Tôi nhảy lên một chiếc Wave đỏ và về ga để khởi động rồi uốn lượn cẩn thận theo vòng số 8.

Mình là thí sinh giỏi nhất họ từng chứng kiến, tôi nghĩ khi kết thúc vòng số 8 và bắt đầu chuẩn bị vào phần ngoằn phía sau. Mình sẽ là thí sinh giỏi nhất trong lịch sử.

"Calvin Godfrey", giọng của ai đó gọi tên tôi trên loa trước khi tôi kết thúc phần ngoèo của đường thi.

Khi tôi quay trở về phía cửa tòa nhà, một viên quản lý tinh quái trả lại tôi quyển hộ chiếu.

"Anh đi sai đường", anh ta nói. "Anh trượt"

Cái tôi đầy kiêu hãnh của tôi nổ tung.

"Tôi có thể thi lại không?", tôi rít lên.

"Không", anh ta trả lời đắc thắng.

Cơ hội cuối cùng

Cả ngày sau đó tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về thất bại vĩ đại của mình. Không ai thực sự giải thích cho tôi là tôi đã đi sai ở đoạn nào. Có lẽ đáng ra phải rẽ thì tôi lại đi vòng ở đâu đó.

Tôi có thể thi lại. Người tôi yêu mến nhất trên đời đã sắp xếp mọi việc để tôi chỉ cần nộp một khoản phí cỏn con là có thể thi lại.

Cuối tuần sau đó, tôi lại chạy xe về phía định mệnh của mình và ở bãi đậu xe, tôi gặp một anh chàng mắt xanh mũm mĩm tên Jerry, người sau đó tôi gọi là Bóng Ma của Kiếp Đi Đày.

Jerry người Úc, mới đến Việt Nam. Ở Úc anh ta làm về máy tính. Ở Việt Nam anh ta là giáo viên dạy tiếng Anh.

"Tại sao anh đến Việt Nam?", anh ta hỏi tôi.

"Tôi không biết", tôi lẩm bẩm. Mà thực sự tôi không biết thật. Thất bại vĩ đại của tôi đã phá vỡ lớp băng hiện sinh mỏng tang của cuộc sống được chăng hay chớ của tôi ở Việt Nam.

Tôi quay ngoắt đi và tiến về phía cái vòng số 8 đáng sợ. Mấy phút sau, các vị giám khảo xuất hiện và ngay lập tức gọi tên Jerry và tôi.

Cả hai đều trượt.

Jerry dễ dàng được cho thi lại. Tôi thì phải van xin.

"Đi làm tí cà phê đi", người quản lý đáng ghét thổ ra bằng tiếng Anh. "Lần sau quan sát cẩn thận trước khi lên xe".

Viên quản lý hạ gục tôi. Tôi ngồi im lặng uống cà phê và nhìn về phía các thí sinh nước ngoài trong khi Jerry huyên thuyên không dứt về lương lậu, CELTA (chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người lớn của Trường Đại học Cambridge) và luật pháp.

Tôi cố gắng thoát xác và hình dung thành công của mình. Tôi bắt đầu cảm nhận được sức nặng của cơ thể mình, cảm nhận được từng vòng tròn, từng khúc ngoặt.

Đám thanh thiếu niên đã làm xong bài thi viết và đang lũ lượt kéo ra khỏi phòng thi để xem chúng tôi. Tôi quyết định, nếu tôi mà trượt lần này nữa, tôi sẽ nằm xuống đường và đề nghị ai đó cán xe qua người tôi cho đến khi tôi chết hẳn.

Tôi không nhớ mình đã xuất sắc hoàn thành bài thi. Tất cả những gì tôi nhớ chỉ là hình ảnh người tôi yêu mến nhất trên đời chạy về phía tôi và vỗ vào cánh tay tôi.

"Anh đậu rồi", cô vừa nói vừa đẩy tôi vào trong để ký một tờ đơn cuối cùng. Nhìn qua kẽ mắt, tôi thấy Jerry loạng choạng ngã xuống đường thi, trước sự kinh ngạc của tất cả các thí sinh Việt Nam.

Ngồi bên trong, tôi có thể nghe thấy tiếng đám đông ồ, à và cuối cùng là phá lên cười sằng sặc.

Jerry tiến về phía tôi qua cơn mưa.

"Anh bị ngã à?", tôi hỏi.

"Gần như thế", anh ta trả lời.

Tôi bắt đầu dài dòng thừa nhận tầm quan trọng của bài thi lấy bằng lái xe và sự cần thiết của việc bị đo ván thảm hại để có thể trở thành một người lái xe có bằng. Chỉ cần hoàn thành vòng số 8 và đoạn ngoằn ngoèo sau đó, Jerry sẽ trở thành một người đàn ông đích thực, một con người hoàn thiện.

"Thôi", Jerry nhún vai. “Để kiếm cách khác”.

Calvin Godfrey*
Thùy Linh (dịch)

* Bài viết thể hiện văn phòng và góc nhìn của tác giả, là biên tập viên người Mỹ, làm việc trong ngành truyền thông, báo chí đang sống tại TP.HCM.

>> Đủ 18 tuổi có thể thi lấy bằng lái xe A2
>> Tước bằng lái tài xế taxi 'đánh võng' trước CSGT
>> Thí điểm thi bằng lái A2 đậu 88%
>> Không hạn chế đối tượng thi bằng lái A2
>> Clip: 'Cậu ấm' cưỡi mô tô không bằng lái 'quậy tưng' phố phường
>> ‘Cậu ấm’ cưỡi mô tô không bằng lái ‘quậy tưng’ phố phường
>> 9 năm thi bằng lái xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.