- Bây giờ, mời cô dâu chú rể bước lên khán đài chào quan khách cùng bà con hai họ...
Minh họa: Hồng Thiện Cường
|
Tay MC nghiệp dư đang phát ra những lời có cánh, không đến nỗi quá sến, vì đây là một nhà hàng loại sang. Nhiên chợt buồn cười, nhớ câu nói thô thiển đến tục tĩu mà có lần được nghe bạn bè kể lại ở một đám cưới khác: “Hôm nay là ngày chú rể chính thức đặt hai quả cau của mình lên lá trầu của cô dâu”!
Nhạc trỗi lên, du dương, hoành tráng. Lòng Nhiên náo nức. Những ý nghĩ buồn cười xen lẫn chút “văn hóa phẩm đồi trụy” nhanh chóng biến mất. Nhiên chăm chú ngó hai nhân vật chính. Cô dâu còn khá trẻ, chắc vừa đi làm được vài năm thì cưới chồng, mặt tràn đầy rạng rỡ. Da chân, da bụng chắc cũng còn săn chắc! Chứ không như Nhiên, lờ mờ lớp da rạn nứt, có nơi hơi chảy xệ. Bỗng nhiên cô hình dung ra những khiếm khuyết của cơ thể mình rõ mồn một, như thể Nhiên đang đứng trước gương ngắm nghía chứ không phải trong chiếc áo đầm diêm dúa, mặt mũi phấn son, bộ dạng nghiêm trang ngồi chuẩn bị ăn cưới.
Ăn đám cưới. Không dưng Nhiên nhớ đến cụm từ “ăn... đám ma”. Khi ấy tụi Nhiên còn học phổ thông thì phải. Bà nội của con Trang mất. Đó là lần đầu tiên Nhiên đi đám ma. Ấn tượng còn mãi là bàn tiệc nhiều món, thịt cá đầy ắp, được chế biến ngon lành. Đặc biệt thời điểm đó ở nhà Nhiên, thịt chỉ được ăn thỏa thuê vào mỗi dịp tết. Mà Nhiên đi đám ma cùng với bạn bè chung lớp sau khi tan học. Bụng đói, tay run. Bữa cơm đó Nhiên khó có thể quên được. Khi đi về, lại còn được chu đáo dúi vào tay mấy cây kẹo dừa và một chiếc quạt giấy cột dây đỏ. Chắc là phong tục của họ như vậy. Cảm giác của Nhiên và đám bạn ngày đó quả thật là viên mãn hài lòng.
Sau này đi học rồi đi làm, Nhiên cũng nhiều lần dự đám tang. Nhưng chưa lần nào nó mang ý nghĩa “ăn đám ma” một cách phồn thực rõ ràng đến vậy. Đời là một chữ “T”, ai đó từng phát biểu vậy. Mà chữ “T” đầu tiên của Nhiên là chữ “thịt”. Đến nỗi lần đầu tiên đến viếng mẹ của một cô đồng nghiệp ở thành phố, Nhiên đã tưởng đến cái đám ma ngày xưa, hình dung ra thịt kho hột vịt, khổ qua dồn thịt, chả giò tôm thịt, bánh bao nhân thịt... Để rồi hơi chút thất vọng khi chỉ có nước trà, vài đĩa bánh ngọt cùng mùi nhang đèn, hoa viếng.
Nhiên có lần kể cùng anh chuyện “ăn đám ma”, về cái thời thiếu thốn “T” nhưng lại đầy mơ mộng của mình. Anh hoàn toàn đồng tình ủng hộ, thậm chí còn châm thêm:
- Ở quê mình, làm xong một cái đám ma cho mọi người... ăn, cũng đủ mạt!
Anh nói phải. Kèn trống ít nhất ba ngày. Khách đến lúc nào dọn mâm lúc đó. Bếp luôn đỏ lửa. Dư dả thì mổ con heo, con bò. Nghèo hơn thì bầy vịt, bầy gà. Nghèo hơn nữa thì đi vay, đi mượn. Rồi anh và Nhiên tranh nhau kể về những lề thói cổ hủ của quê mình, xen lẫn với những câu đầy đồng cảm, ừ đúng rồi. Quê em/anh cũng vậy.
Chẳng phải là lần đầu anh và Nhiên biết rằng họ hợp nhau đến vậy. Chưng hửng nhận ra, hình như mình là một nửa của nhau mà ông trời đã cắc cớ mang ra xa, bây giờ ông trời hối hận, muốn sửa chữa sai lầm. Nhưng nào có dễ dàng gì. Bởi đâu phải mọi lỡ lầm đều có thể sửa được.
Cô dâu mặc soire trắng muốt không tay, khoe bờ vai nõn nà. Vòng một của cô dâu cũng không phải quá “khủng”, nhưng kiểu áo khéo chọn ôm vừa vặn, gợi cảm. Ngực Nhiên ngày xưa cũng đẹp, không lớn lắm nhưng đủ để tự tin mặc áo hở cổ xuống tới tận... nương long. Sau khi mang bầu rồi cho con bú theo đúng sách dạy làm mẹ, giờ thì... Tay chú rể nắm lấy phần váy phía sau cho cô dâu. Chú rể không đẹp trai bằng anh. Nhìn hơi thư sinh. Nếu như thuở mười sáu, mười lăm thì chú rể này đúng là bạch mã hoàng tử trong mộng của Nhiên. Nhưng Nhiên đã qua lâu cái thời lãng mạn về một anh chàng mảnh khảnh với bàn tay ngón dài nghệ sĩ. Giờ thì Nhiên thừa kinh nghiệm để phán, sở hữu bàn tay như thế là đàn ông lười, chí ít cũng chuyên lừa việc nhà cho phụ nữ. Đàn ông bận quần jeans áo thun bụi bụi hit hop lâu rồi cũng chẳng còn là thần tượng của Nhiên. Mà đàn ông diện comple thắt cravat hoa hòe nghiêm chỉnh cũng không phải. Đúng hơn, mỗi một giai đoạn của người đàn bà, họ thần tượng một hình ảnh đàn ông khác nhau. Như Nhiên bây giờ phải là một mẫu tổng hợp. Một chút dịu dàng. Một chút lạnh lẽo. Một chút trẻ con. Một chút ích kỷ nhẫn tâm. Một chút ở dơ lười biếng...
Sau vài ba năm nữa, cô dâu có thể sẽ là gái một con mặn mà. Mắt hơi thâm quầng, mặt thiếu tươi tắn hơn nhưng chưa đến nỗi nhiều nếp nhăn. Thêm một quãng thời gian nữa, cả người sồ sề ra, bụng, mông, đùi đầy vết rạn. Nhiên hình dung ra vẻ bề ngoài của chú rể cùng một thời điểm. Đàn ông vốn trẻ lâu. Dù họ cũng lập gia đình. Có con. Nhưng họ không mang bầu. Không cho con bú. Không mổ lấy con ra, mang một vết sẹo ngang dài ngay phía trên vùng bikini. Càng không phải oằn mình trong cơn đau đẻ, để rồi sau đó thập thò ở phòng may thẩm mỹ, hy vọng mong manh rằng có thể cải thiện hạnh phúc lứa đôi.
Nhiên nhớ về cái lần mình từng mặc áo cưới. Rụt rè, bối rối, ngượng ngùng. Chú rể tất nhiên không phải là anh. Chú rể của Nhiên lúc đó cũng nắm váy cưới giùm Nhiên, ân cần. Chú rể cũng sượng trân nghe MC nói những lời hoa bướm. Chú rể cũng ít khi nào đóng bộ trang trọng như vậy nên ngột ngạt bức bối đổ mồ hôi tua tủa. Nhiên toe toét cười, đưa ly lên kêu “dzô dzô” để chụp hình. Lúc đó, sao Nhiên dám nghĩ, người đàn ông đang vén soire cho Nhiên sẽ trở thành người vừa gia trưởng vừa chi li, vừa ghen tuông bệnh hoạn vừa nhỏ mọn ích kỷ. Làm sao Nhiên dám tưởng tượng ra mình đầu tắt mặt tối, “ôm sô” một mình vừa con cái, vừa việc nhà, vừa giỗ quảy nhà chồng, vừa phải kiếm tiền mà trang trải mọi thứ... Sao Nhiên dám tin rằng mình mau tàn đến thế. Nếu như lúc đó có ai đi trên cỗ máy thời gian chụp một tấm ảnh của Nhiên mang về, chắc Nhiên sẽ phì cười mà chối lia lịa. Cái người cáu kỉnh mệt mỏi xanh xao kia làm sao mà là Nhiên của thì tương lai gần, sau đám cưới chẳng bao lâu được nhỉ!
Nhiên hình dung ra anh trong bộ vest cưới. Anh bảo, ngày xưa anh ốm hơn bây giờ, nhưng nhìn vẫn già hơn tuổi. Anh chắc cũng đang ngời ngời hạnh phúc bên người ta. Đâu biết đời mình rồi sẽ tan hoang vì những bất đồng nhỏ nhặt vớ vẩn tầm phào từ cả hai phía. Đâu ngờ có lúc than cùng Nhiên rằng, nếu cho làm lại từ đầu, anh sẽ chẳng bao giờ kết hôn. Sợ lắm rồi. Ngay cả nếu như cô dâu là Nhiên ư? Anh lặng đi, bối rối trước câu hỏi vừa bất ngờ vừa như đánh đố. Nhiên bẽ bàng hiểu, đâu phải đàn ông hễ cứ yêu là mơ một bến đỗ như đàn bà, như Nhiên tội nghiệp tưởng bở, Nhiên ơi!
Nhiên hình dung cảnh anh và Nhiên cùng mặc đồ cưới. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết nguyên vẹn, chắc là không hợp. Hai chữ tân hôn cũng vậy. Trên phông màn trang trí sẽ dùng chữ Thành hôn, nhỉ! Nhiên sẽ đứng kề bên anh, sát rạt, để người thứ ba không thể xen vào, phá vỡ cái hạnh phúc mà phải khó khăn lắm họ mới có được. Nhiên sẽ trang điểm thợ xịn đàng hoàng, tất nhiên. Đuôi mắt Nhiên giờ đã có một vài nếp nhăn mờ mờ rồi. Đến khi đó, chắc chắn càng nhiều hơn. Phấn hiệu đi nữa, liệu có che giấu được? Nhiên phải hỏi rõ nhà hàng xem thủ tục chào đón như thế nào, mấy cô gái đứng đón khách sẽ ăn mặc ra sao. Chứ không thể như một lần Nhiên đi ngang qua nhà hàng nọ, dừng xe chờ đèn đỏ, nghếch cổ sỗ sàng ngắm cô dâu chú rể. Cô dâu hôm đó không còn trẻ, lại chẳng có nét đẹp mặn mà. Cô thiếu tự tin trong cái áo cưới lộng lẫy. Mà xếp hàng hai bên là gần chục thiếu nữ mới lớn xinh đẹp thu hút mọi cái nhìn. Mơn mởn. Căng đầy. Không cần sửa soạn phục sức gì vẫn đẹp. Nhiên nhìn và ái ngại thương cô dâu. Sao lại có sự tương phản lộ liễu và vô tâm đến thế kia chứ!...
Cô dâu trong ký ức ấy chắc chắn không già bằng Nhiên bây giờ. Chứ chưa nói đến Nhiên của một thì tương lai nào đấy. Cô dâu đó tuy không đẹp nhưng chưa qua “lửa” nào. Nhiên chỉ hơn cô dâu tội nghiệp kia ở chỗ từng có kinh nghiệm mặc áo cưới. Từng biết cái “tùng” bên dưới để váy căng tròn xòe ra nặng nề vướng víu như thế nào. Nhiên chắc chắn cũng có kinh nghiệm hơn trong đêm tân hôn. Và hậu tân hôn nữa chứ.
Ồ, đêm tân hôn. Chủ đề hấp dẫn nhất của mọi đám cưới. Của tò mò sợ hãi thêu dệt ngày xưa. Ngày xửa ngày xưa kia, chứ không phải bây giờ. Trẻ con thời nay vừa nứt mắt đã biết rủ nhau nếm thử trái cấm. Nếu bây giờ anh và Nhiên cưới nhau, đêm tân hôn sẽ thế nào đây nhỉ? Anh khỏe mạnh và phong độ. Nhiên mềm mại và tinh tế. Anh nhiệt tình và biết nghĩ đến cảm xúc của Nhiên. Nhiên yêu chiều và đàn bà nhất trong vô số đàn bà mà anh biết. Lời khen tặng đó làm Nhiên vừa ngây ngất vừa đau đớn. Vậy thì, đêm tân hôn của họ sẽ như thế nào đây nhỉ?
Còn hậu tân hôn, Nhiên quá rành và dư bản lĩnh để đối phó rồi. Quên đi những chuyện đưa nữ trang cất giùm cho, sớm mai nhớ dậy sớm quét nhà pha trà rót nước chẳng hạn. Nhiên còn nghĩ đến việc ai đang giữ tiền mừng cưới, liệu có an toàn không? Có hớ hênh để bị trộm cướp mất hay không? Đám cưới hôm nay nhiều đàn ông hay đàn bà, bia có tuôn tràn như suối? Trẻ con đông vầy, lỗ chết! Giờ ít ai đi phong bì phá giá lắm, có chăng chỉ là bà con thân thuộc, hoặc trả ơn trả nợ gì gì đó thôi...
Nhiên nhớ có lần thử thăm dò vài đứa bạn thân thiết con chí cắn đôi về một cái đám cưới. Ừ thì Nhiên lấy chồng lần nữa chẳng hạn. Bạn Nhiên ôm bụng cười ngất, sau đó bảo, thì mày bảo thằng Bi nhà mày với bé Su con ổng nâng đuôi váy cưới cho. Hai đứa đó đi chung với nhau cũng xứng đôi đấy. Con Su bụ bẫm mặc đầm trắng muốt. Thằng Bi bảnh trai diện áo gi-lê cổ thắt nơ. Chúng cao gần bằng nhau, cho tới thời điểm này.
Cảnh hay ho đó sẽ làm bạn trố mắt lên nhìn, vừa thương Nhiên vừa ngưỡng mộ. Nó vẫn ước ao có được chút mạnh mẽ và quyết đoán của Nhiên, dám đấu tranh để giành hạnh phúc cho chính mình. Hạnh phúc ư? Liệu có công ty bảo hiểm nào dám đoan chắc với Nhiên, đoạn đường phía sau sẽ toàn màu hồng hay không nhỉ?
Nhiên bỗng dưng cương quyết nghĩ, mình sẽ không thuê MC của nhà hàng. Nhiên sẽ nhờ một người nào đó dẫn chương trình cho mình. Người nào, thì Nhiên chưa nghĩ ra. Nhiên sẽ viết sẵn mấy cái gạch đầu dòng. Đại ý là tụi này cám ơn bà con bạn bè đến dự. Tụi này chẳng còn nhỏ nhít gì nữa. Phải khó khăn lắm mới có được ngày này. Mọi người mừng cho tụi này với nhé. Có gì sơ sót thì xin lỗi... Đại khái vậy. Mà Nhiên sẽ chỉ mời những người thân thật thân. Hiểu thật hiểu. Nhiên sẽ không ngại ngần mà bảo, hai đứa nhỏ này đây là con của anh của ả. Chúng sẽ là nhân vật chính của vở hài “con anh con em đánh con chúng ta”, nếu như có cái đoạn đó. Vui thật. Không cần phải mướn tấu hài rẻ tiền, chắc chắn khách khứa sẽ có người bật cười. Cả Nhiên giờ nghĩ tới cũng đã muốn cười. Cười mà cay cay cái mũi, phải hơi ngước mặt lên để mi mắt bớt nằng nặng.
Bởi Nhiên đang dự đám cưới kia mà!...
Bình luận (0)