Cường Seven: Từ vũ công đến 'người hùng' màn ảnh

08/03/2017 06:22 GMT+7

Được chọn vào vai chính trong bộ phim điện ảnh Lôi Báo của đạo diễn Victor Vũ trong năm 2017, Cường Seven đang là nhân tố được chú ý nhưng cũng nhận nhiều ý kiến hoài nghi về một gương mặt mới trong điện ảnh được “đặc cách” cho vai “người hùng” trong một dự án tầm cỡ như thế. Và cuộc trò chuyện với chàng trai vốn xuất thân là vũ công sẽ là câu trả lời thú vị.

Cường Seven: Từ vũ công đến “người hùng” màn ảnh1
Tôi tự chiến đấu với mình
Là một gương mặt mới của điện ảnh nên việc bạn được lựa chọn vào vai chính trong dự án điện ảnh triệu đô của đạo diễn Victor Vũ đang bị rất nhiều người hoài nghi, đó có phải là áp lực lớn của bạn?
Thực ra lúc đầu tôi thấy áp lực vì bản thân chưa học qua trường lớp diễn xuất nào. Những phim trước đây cũng rất tình cờ, bên anh Victor Vũ và nhà sản xuất (NSX) biết đến tôi qua phim Truy sát. Khi tham gia casting phim Lôi Báo, tôi là người gần như cuối cùng. Tôi không tự tin lắm, lúc đầu chỉ casting vai phản diện thôi nhưng NSX bảo tôi thử casting luôn vai chính. Đến chiều thì họ báo lại rằng tôi đã trúng vai chính diện, lúc đầu thực sự tôi còn không tin. Tôi rất ít để ý báo chí, ít đọc để xem người ta nói gì về mình, chỉ là quan tâm nhân vật đó có hợp với mình không. Cái may mắn là khi quay anh Victor Vũ muốn nhân vật giống tính cách của tôi ngoài đời luôn, không 100%, nhưng nó na ná, nên là điều rất thuận lợi cho tôi.
Vậy ở ngoài đời bạn chắc cũng muốn có hình ảnh “người hùng” kiểu thế à?
Thích chứ, từ bé tôi thích xem phim hành động, siêu anh hùng (cười). Nhưng cũng không nghĩ mình có ngày được đóng vai “người hùng”, một điều vô cùng thú vị đối với bản thân tôi.
Trong suốt quá trình quay 3 tháng, bạn làm thế nào vượt qua chính mình để mọi người thấy sự nỗ lực của bạn?
Việc diễn xuất này đúng là tôi tự chiến đấu với mình. Có những phân đoạn lúc tập và lúc diễn còn nhiều vướng mắc, chưa biết lúc ra bối cảnh có làm được không. Vấn đề đòi hỏi nữa là sức khỏe vì vừa quay hành động, vừa quay tâm lý, lại quay liên tục vì là vai chính. Được cái may mắn là sức khỏe tôi khá tốt, trước đó, tôi rất nghiêm khắc với bản thân mình nên đã tập tành nghiêm túc, do đó những pha hành động không quá khó với tôi. Với những cảnh khó kiểu tâm lý, ê kíp cũng lo, tâm lý nhân vật lại thay đổi liên tục: từ một người bị ung thư, bị phũ phàng, đau đáu về bộ truyện mình vẽ (nhân vật tên Tâm là họa sĩ), rồi tuyệt vọng muốn kết thúc cuộc đời, may mắn gặp một ông giáo sư, cho một cơ thể mới. Sau đó cuộc sống bị đảo lộn, vợ con, những vấn đề bên ngoài xã hội, cảm xúc cha con, chồng vợ, chồng và người tình, hy sinh… Lúc quay những cảnh này, những shoot diễn tôi không biết có diễn tả đủ những cung bậc như thế không nhưng may cái là hầu hết tôi không bị quay đi quay lại, ai cũng thở phào nhẹ nhõm và tôi đã giữ tinh thần đó đến cuối phim.
Cường Seven: Từ vũ công đến “người hùng” màn ảnh 2
Điều tôi thấy hơi khó là vừa thể hiện hành động lại vừa tâm lý phức tạp. Bạn phải “cân não” thế nào vì những vai diễn trước đây đều là những vai kiểu hotboy, vũ đạo… tương đối nhẹ nhàng, hợp sở trường với bạn?
Tôi sống kiểu đường phố từ bé, những chuyện tâm lý trải qua rất nhiều, khó khăn về gia đình, những phức tạp là có chứ không phải một màu, trơn tru. Bản thân tôi nhiều lúc cũng tự đấu tranh với mình, những cảm xúc hay kìm nén nên khi đọc kịch bản, thấy nhân vật này tôi tự tưởng tượng chính bản thân mình, dùng chính cảm xúc thật của tôi để diễn. Hầu như tôi diễn như chính tôi nên vai này vừa sức với mình.
Tôi không muốn “đánh lừa” khán giả
Nghe nói hầu như 90% những pha hành động bạn tự diễn, ít có diễn viên đóng thế. Bạn đang cố để mọi người nhìn thấy nỗ lực của mình hay chỉ là kiểu thử thách bản thân, đây có phải là sự mạo hiểm không?
Có 3 lý do: Lần đầu tiên đóng phim của anh Victor Vũ, ê kíp chuyên nghiệp nên tôi muốn chứng tỏ mình làm được. Làm việc với đạo diễn võ thuật nước ngoài nổi tiếng là Vincent Wang, tôi muốn chứng tỏ người VN mình cũng có thể làm được những điều khó, những pha hành động như thế. Thứ hai là tôi muốn dành cho khán giả sự thú vị, vì nếu dùng diễn viên đóng thế quá nhiều, quay các góc phải giấu, kiểu vậy sẽ đánh lừa khán giả. Dù lúc tập tôi cũng bị chấn thương, trong quá trình tập tôi luôn nghĩ liệu rằng mình có làm tốt được không. Cũng có những pha quá khó thì phải dùng cascadeur. Thứ ba, lúc xem phim, nếu ngồi xem cảnh đó mà không phải mình đóng thì rất hụt hẫng. Nếu đó lại là cảnh đánh hay mà mọi người trầm trồ, bản thân mình biết không phải mình đóng, chỉ là đóng thế thì rất ngại (cười).
Từ vai diễn trong hình tượng hotboy đến vai người hùng, đó là bước nhảy trong sự nghiệp diễn xuất. Với bạn chẳng lẽ không có khó khăn gì, thấy bạn nói rất nhẹ nhàng, trơn tru?
Khó khăn chứ, nhưng đó là mục đích của tôi. Những gì tôi đầu tư từ xưa đến giờ đều làm theo cá nhân, không có ê kíp, gia đình tôi khó khăn không có điều kiện để đầu tư cho tôi. Học hết lớp 12 tôi đã tự đi làm và kiếm tiền rồi nên ngay từ đầu khi bước vào đóng phim và đến vai này đối với tôi là cả một thời gian phấn đấu, vượt qua bản thân. Có một khoảng thời gian tôi tự hoài nghi, con đường mình đi có đúng không, và để nhìn lại thì không có gì là dễ dàng. Nhưng có lẽ tôi được may mắn chọn vào những vai đúng như mình muốn, vừa sức.
Cường Seven: Từ vũ công đến “người hùng” màn ảnh 3
Được tham gia phim của Victor Vũ, bạn có nghĩ đó là cơ may để mình “đổi đời”, tìm kiếm nấc thang cao hơn trên con đường nghệ thuật?
Tôi không quan trọng anh ấy “mát tay” hay không, hay sau bộ phim này tôi có nổi tiếng hay không, mà quan trọng tôi đã được học hỏi, tham gia với một ê kíp chuyên nghiệp. Hơn nữa, có phải là cơ may không thì còn xem phim ra thế nào, hên xui… Tính tôi rất mơ mộng, khi mình đặt nhiều niềm tin vào đó quá mà không đạt được thì rất hụt hẫng. Nên sau này tôi nghĩ, có thành công hay không thì điều đó cũng giúp mình có thêm được kinh nghiệm. Quan trọng hơn là sau phim mình nổi tiếng, có nhiều tiền, nhiều fan. Tôi thích sống thoải mái, điều tôi cần là bạn bè, người thân thấy tôi đã làm được và tôn trọng tôi. Còn về dư luận thì tôi không thích sống cho quá nhiều người, gò mình để làm hài lòng tất cả, nên tôi mới nói tôi không đọc báo, không quan tâm người khác nói gì nhiều về mình. Hồi trước tôi đọc báo nhiều, thấy mệt mỏi… Khi mình làm sai, bị người ta chê bai, mình bị để tâm vào đấy, mất tập trung. Chẳng thà dành thời gian đó để tập tành. Nên người ta nói gì thì kệ người ta.
Được sự chỉ đạo võ thuật của đạo diễn võ thuật nổi tiếng thế giới - Vincent Wang, bạn học hỏi được những gì?

Tôi ghét kiểu hotboy lắm, không biết tại sao người ta hay gọi tôi thế. Tôi chỉ thích kiểu ngầu ngầu, bụi bặm. Sau phim này, tôi thích kiểu đời thường hơn. Đúng là làm người hùng thích hơn dù rất mệt mỏi vì người hùng thì hiếm mà hotboy rất nhiều

Tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ. Tôi đã cố gắng bám từ đầu, học được càng nhiều càng tốt. Người nước ngoài họ chuẩn bị rất kỹ, ra sét quay họ rất nhàn vì đã chuẩn bị trước đó quá kỹ rồi. Họ làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ, thậm chí đến trước. Trong lúc tập, các tác động bên ngoài hầu như họ không quan tâm. Vấn đề sức khỏe, ăn uống, đảm bảo vai diễn thì tôi được anh Vincent Wang tư vấn rất nhiều. Diễn viên tham gia phim dù vai lớn hay nhỏ phải tập trung 100%, dồn sức cho nó. Chẳng hạn chỉ là cảnh cầm súng thôi, nếu không tập trung thì khi lên phim cảm giác như diễn chứ không thật. Ý tôi đang nói về những điều rất nhỏ, nhưng với người nước ngoài họ luôn chú trọng đến từng chi tiết.
Trong quá trình quay, bạn có điều gì thú vị muốn chia sẻ về nhân vật mình đóng không?
Trước khi quay tôi chưa hình dung mình trải nghiệm các cảnh như thế nào. Như cái đoạn đánh nhau, tôi không nghĩ là đánh nhau trong rừng và ở dưới suối. Tôi đã ngâm 4 ngày dưới suối, mà suối trong rừng thì lạnh đến buốt cả người. Đó là cảnh cuối cùng. Tôi chịu lạnh từ 6 giờ sáng đến 4 rưỡi chiều, trong suốt 4 ngày như thế, cũng may là tôi không bị ốm, sức khỏe cũng chịu được. Những cảnh hành động, đi tập đã khó, ra quay còn khó hơn, có những cảnh không có trong kịch bản, như nhân vật của tôi nhảy từ nhà này sang nhà khác, có mỗi cái sợi dây bảo hiểm cột vào. Nhiều lúc đứng đó, chuẩn bị nhảy, bản thân cũng không biết mình có bị gì không, kiểu không chắc chắn nhưng bắt buộc phải nhảy. Tôi đã ôm một đứa bé và nhảy từ lan can tầng trên xuống tầng dưới. Nhảy đến lần thứ 3, quen rồi lại... thích nhảy (cười lớn). Đó là những trải nghiệm thực tế cực kỳ thú vị với tôi.
Quay vai này, công việc của một vũ công trong 7 năm có giúp nhiều cho bạn không?
Thật ra làm việc gì cũng cần kiên nhẫn. Vũ công giúp tôi có trí nhớ nhanh. Tôi nhớ rất chi tiết các thế võ, nếu sai một chút phải quay lại, mà một đoạn quay tôi đánh với rất nhiều người chứ không phải một người. Những phân đoạn tôi diễn các chi tiết: mặt thế nào, đi đến đâu phải dừng lại để máy quay bắt góc… và mọi thứ rất trơn tru nên tôi thấy công việc của vũ công giống như một bước chuẩn bị để tôi bước vào vai diễn này. Tôi ở ngoài ít khóc nhưng không biết sao đóng vai này tôi khóc được, khóc suốt. Tôi cũng không biết thế nào nhưng đạo diễn bảo rằng tôi đã làm tốt thì hãy cứ chờ ra rạp để mọi người có đồng cảm không thôi.
Hỏi vui: Làm hotboy với người hùng cái nào thú vị hơn?
Tôi ghét kiểu hotboy lắm, không biết tại sao người ta hay gọi tôi thế. Tôi chỉ thích kiểu ngầu ngầu, bụi bặm. Sau phim này, tôi thích kiểu đời thường hơn. Đúng là làm người hùng thích hơn dù rất mệt mỏi vì người hùng thì hiếm mà hotboy rất nhiều (cười lớn).
Hỏi một chút chuyện riêng tư nhé. Hình như bạn rất thích kiểu công khai tình cảm vì với Chi Pu trước đây cũng thế và mới đây là cô bạn gái MLee, khác với những nghệ sĩ khác, hầu như họ muốn giấu?
Không, tôi vốn là người không thích nói chuyện tình yêu. Tôi muốn nói rõ rằng mình chưa bao giờ thích công khai, không muốn sự chú ý. Nhưng những bạn gái của tôi lại muốn thế. Muốn thể hiện: người yêu tôi đây, muốn mọi người biết anh ấy thế này… Tôi lại là người rất chiều lòng bạn gái. Bản thân tôi còn quá trẻ, còn quá nhiều vấn đề, không thể nói trước là tôi yêu cô này mãi mãi, đẹp đẽ… có chuyện gì thành ra mệt mỏi nên chẳng bao giờ thích công khai.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.