img

Một sáng giữa tháng 8.2026, vượt chặng đường hơn 50 km từ trung tâm TP.HCM, chúng tôi về với vùng Củ Chi. Tìm đường Trung Lập (xã Thái Mỹ, TP.HCM) hỏi thăm người dân về ông Bảy Hôn, ai cũng biết.

Ông là cựu chiến binh Phan Văn Hôn, một trong những nhân chứng sống hiếm hoi của Đội 5 Biệt động Sài Gòn từng đánh thẳng vào Dinh Độc Lập trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

- Ảnh 1.

Ông Phan Văn Hôn (bí danh Bảy Hôn), là một trong những nhân chứng của Đội 5 Biệt động Sài Gòn trong Xuân Mậu Thân 1968

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Ở tuổi 81, sức khỏe người cựu chiến binh không còn tốt. Ông mang trong người nhiều bệnh nền như hở van tim, tiểu đường, cao huyết áp..., lại thêm những vết thương phần mềm ở đùi và đầu do mảnh đạn chiến trường để lại.

Nhắc đến những tháng ngày tham gia cách mạng, ông Hôn trầm ngâm vừa kể, vừa vẽ từng hướng đánh trên mặt bàn, như thể những giờ phút sinh tử gần 60 năm trước vẫn chưa lùi xa.

- Ảnh 2.

Ông sinh ra ở Củ Chi "đất thép thành đồng", những năm tuổi thiếu niên ông cùng người dân đào hầm và địa đạo.

Đến năm 1962, ông Bảy Hôn vào quân đội, thuộc đơn vị K18 của Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Công việc của ông là lính đặc công có nhiệm vụ đánh đồn, bốt của địch.

- Ảnh 3.

Những hình ảnh của đồng đội được gia đình cựu chiến binh Phan Văn Hôn lưu giữ nhiều năm qua

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Ông thừa nhận, giữa lằn ranh sống chết, ai cũng biết sợ. Nhưng những mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra cho quê hương đã thôi thúc ông cầm súng.

"Sợ thì ai cũng sợ hết. Nhưng quê hương, đất nước bị tàn phá, nhà cửa điêu tàn, đồn bốt bắn giết gây đau thương thì buộc lòng mình phải cầm súng chống lại thôi", ông Hôn nghẹn ngào.

- Ảnh 4.

Tâm sự với chúng tôi, ông Hôn nói kỷ niệm sâu đậm nhất trong cuộc đời mình là những năm tháng tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, khi đơn vị nhận nhiệm vụ tiến vào nội thành Sài Gòn, đánh Dinh Độc Lập - một trong những cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ.

- Ảnh 5.

Những đồng đội Biệt động Sài Gòn của ông Bảy Hôn gặp lại nhau

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Theo lời ông, việc chuẩn bị cho trận đánh được giữ bí mật tuyệt đối và kéo dài qua nhiều năm. Vũ khí được các giao liên, người già, trẻ nhỏ bí mật vận chuyển, cất giấu trong nội thành. Những chiến sĩ biệt động sống giữa lòng đô thị, có người làm thợ hồ, có người đạp xích lô, lặng lẽ chờ ngày nhận nhiệm vụ.

- Ảnh 6.

Đội 5 Biệt động Sài Gòn có mục tiêu đánh Dinh Độc Lập. Trước giờ xuất phát, những người lính được quán triệt tinh thần sẵn sàng hy sinh. Họ hiểu trận đánh là "thập tử nhất sinh", khả năng trở về rất ít.

Chiều trước giờ tổng tiến công, từng chiến sĩ được giao liên điều động về nhà ông Trần Văn Lai (bí danh Năm Lai) nơi có hầm bí mật cất giấu vũ khí. Ông Bảy Hôn có mặt tại đây từ 14 giờ theo lịch hẹn của bà Chín Nghĩa là một giao liên.

Đến chiều, cửa hầm bí mật được mở, các chiến sĩ xuống kiểm tra, lau chùi vũ khí và chuẩn bị chiến đấu. Bánh tét, dưa hấu được gia đình đưa xuống hầm để anh em dùng tạm trong những giờ chờ đợi.

- Ảnh 7.

Hầm bí mật tại nhà ông Trần Văn Lai (bí danh Năm Lai, cán bộ Đội Biệt động 159, Quân khu Sài Gòn - Gia Định) ở 287/70 Phan Đình Phùng (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP.HCM)

ẢNH: PHẠM HỮU

Theo hồi ký Biệt động Sài Gòn của đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hùng (bí danh Tư Chu), mục tiêu Dinh Độc Lập được giao cho Đội 5 thuộc hàng dũng cảm nhất của lực lượng biệt động (đơn vị được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1967).

Cơ sở đảm bảo gồm 2 nơi. Chỗ tập kết chính là một tòa nhà có lầu ở phố Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách mạng Tháng 8). Cơ sở thứ 2 ở đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa), do ông Trần Văn Lai xây dựng và quản lý.

Chiến sĩ Biệt động Sài Gòn 'Bảy Hôn' tham gia tấn công Dinh Độc Lập Xuân Mậu Thân 1968

Điểm đột phá là ở gốc phía tây Dinh Độc Lập, nơi canh gác của lính phòng vệ. Từ cổng này sẽ dùng hỏa lực và khối nổ diệt phòng vệ của địch, nhanh chóng bố trí địch phản kích, khống chế các cửa ra vào để chờ lực lượng phía sau đến.

- Ảnh 8.

Thời khắc chuẩn bị giao thừa, nhiệm vụ mới được thông báo: Đội 5 sẽ tấn công Dinh Độc Lập.

"Dinh Độc Lập được bảo vệ bởi cả lữ đoàn, hàng trăm, hàng ngàn lính mà quân mình lực lượng mỏng. Khả năng sống ít lắm, nhưng nghĩ làm sao hoàn thành được nhiệm vụ thôi", ông Hôn nhớ như in.

Ông nói thêm: "Trước lúc lên xe, tôi còn nhớ chỉ huy Tư Tăng dặn: Dù trên đường tiến quân có bị lộ, xe vẫn phải lao tới mục tiêu. Dù hy sinh 2/3 quân số, đơn vị cũng không được dừng lại".

- Ảnh 9.

Xe gắn máy được Đội 5 Biệt động sử dụng trong trận tấn công Dinh Độc Lập vào năm Mậu Thân 1968

ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 1 giờ sáng, tiếng súng ở Dinh Độc Lập vang lên. Theo ông Bảy Hôn, đây là một trong những nơi nổ súng sớm nhất trong nội thành Sài Gòn. Yếu tố bất ngờ giúp Đội 5 làm chủ trận địa trong khoảng 30 phút đầu, khi đối phương chưa kịp trở tay.

Nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn. Sau khoảng 30 - 40 phút chiến đấu, nhiều chiến sĩ đã hy sinh và bị thương. Những người còn lại tiếp tục bám trụ, chờ lực lượng lớn đến phối hợp.

- Ảnh 10.

Ở tuổi 81, người lính Biệt động Sài Gòn năm xưa vẫn đau đáu về những đồng đội đã nằm lại trong trận tấn công Dinh Độc Lập

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Cuộc chiến giằng co kéo dài sang ngày hôm sau. Địch truy lùng, lần theo dấu máu để phát hiện vị trí của các chiến sĩ. Từ sáng đến chiều, ông và đồng đội giữ các cầu thang trong một khu nhà đối diện cổng sau Dinh Độc Lập, ngăn đối phương tiếp cận.

"Địch đưa lên bao nhiêu người mình đánh bấy nhiêu. Đến chiều thì anh em kiệt sức, súng đạn cũng gần hết", ông Hôn nói.

Gần 17 giờ, những người lính còn lại quyết định tổ chức một trận đánh lớn nhằm khiến đối phương tin rằng lực lượng biệt động vẫn đông và còn đủ vũ khí. Sau đó, họ rút đi, lẩn tránh trên những mái nhà, chỉ còn lựu đạn và súng ngắn trong tay.

Đến sáng mùng 3 tết, sau nhiều ngày không có thức ăn, sức lực cạn dần, ông Bảy Hôn lẩn vào mái ngói một căn nhà cách Dinh Độc Lập vài trăm mét. Hôm sau, ông bị phát hiện và bị bắt.

- Ảnh 11.
- Ảnh 12.

Ông Năm Lai cạnh xe tải nhẹ hiệu Citroen biển số NCE-345 dùng để đưa vũ khí vào nội thành (trái) và bút ký của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần đến thăm gia đình ông Năm Lai

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Điều khiến ông Bảy Hôn đau đáu nhất không chỉ là những vết thương hay những năm tháng tù đày, mà là các đồng đội đã nằm lại ở trận địa.

"Tôi xót xa là lúc đó không đem đồng đội đi được. Để họ nằm lại trận địa, đó là điều tôi không bao giờ quên", ông nghẹn lời.

Ông nhớ những người đồng đội trẻ tuổi, nhanh nhẹn, dũng cảm, dù bị thương và biết mình khó sống sót những vẫn động viên nhau không được bỏ trận địa.

"Anh em nói với nhau đừng bỏ trận địa. Hễ bỏ trận địa là bỏ anh em. Dù còn ít người cũng kiên quyết chiến đấu để chờ đại bộ phận đến", ông Bảy Hôn rơm rớm nước mắt.

- Ảnh 13.

Sau khi bị bắt, ông Bảy Hôn bị giam tại Chí Hòa khoảng 2 tháng, bị hỏi cung và tra tấn nhưng không khai báo. Ông sau đó bị kết án tù chung thân, đưa ra Côn Đảo giam giữ.

Tại đây, ông Hôn và các đồng đội tiếp tục bị đối xử khắc nghiệt. Theo lời kể, năm 1973, trong một lần địch di chuyển tù binh, ông cùng nhiều chiến sĩ vượt ngục. Ban đầu, nhóm chỉ dự định tổ chức cho 3 - 5 người để bảo đảm bí mật, nhưng sau đó có khoảng 22 - 23 chiến sĩ nối đuôi nhau trốn thoát.

Do mắc sốt rét ác tính, ông không thể ra miền Bắc tập kết cùng các đồng đội mà ở lại trạm xá, rồi xin trở về Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

- Ảnh 14.

Sau năm 1975, ông Hôn về địa phương, lần lượt đảm nhiệm nhiều công việc như: Phó chủ tịch ấp, trưởng ban nông hội...

Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn, phải nuôi 5 người con, nên ông Bảy Hôn xin nghỉ hưu để vót cần câu, đặt bẫy bắt ếch, cá kiếm sống.

- Ảnh 15.

Ông Bảy Hôn rơm rớm nước mắt, kể về những đồng đội đã hy sinh

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Nhiều năm qua, ông Bảy Hôn được ông Trần Văn Bình (con trai cố Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai), chăm sóc như người thân trong gia đình.

"Tôi già rồi, được cậu Bình chăm sóc, đưa đi bệnh viện, hằng tháng vẫn cho tiền sinh hoạt", ông Hôn nói.

- Ảnh 16.
- Ảnh 17.

Tưởng niệm lực lượng Biệt động Sài Gòn ở Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (trái) và hình ảnh các chiến sĩ Đội 5 cùng chiếc xe chở các anh đi đánh Dinh Độc Lập được in trong hồi ký Biệt động Sài Gòn

ẢNH: UYỂN NHI CHỤP LẠI

Chiến tranh đã đi qua, ông Hôn kể nhiều năm làm giỗ cho những đồng đội đã hy sinh. Nỗi day dứt trong ông càng lớn khi có những người chưa xác định được phần mộ, tên tuổi không trùng khớp vì thời chiến phải đổi bí danh, khiến thân nhân gặp khó khăn trong việc xác nhận và hưởng chính sách.

Đội 5 Biệt động Sài Gòn

Theo hồi ký Biệt động Sài Gòn của đại tá Tư Chu, mục tiêu Dinh Độc Lập được giao cho Đội 5.

Quân số gồm: ông Ba Thanh (đội trưởng), Sau Rồi (chính trị viên), Hai Thành và Lê Tấn Quốc (bí danh Bảy Rau muống) là đội phó.

Chiến đấu viên gồm: Năm Lùn, Công Xuân, Hòa, Luận, Bảy Hôn, Đực, Cuộc, Châu, Phước, Ngọ, Cương, Chín Nghĩa (nữ giao liên y tá) và phục vụ chiến đấu có ông Năm Lai, bà Bảy rau muống và 2 con.

Thực hiện: Uyển Nhi - Hà Thương

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.