Sáng 6.8, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ ẩn mình trong con hẻm đường Nguyễn Văn Đậu (phường Gia Định, TP.HCM), nơi ông Lâm Quốc Dũng sinh sống.
Ở tuổi 76, người hội viên Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối Quân báo Biệt động Sài Gòn vẫn giữ trọn nét ký ức sâu đậm về một thời lấy hoa tay, nét khắc làm "giấy thông hành sinh tử" cho đồng đội giữa lòng địch Tết Mậu Thân 1968.

Ông Dũng có biệt danh "Dũng Quận trưởng" vì từng giả chữ ký quận trưởng
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Ông Dũng vẫn nhớ như khi mới 14 tuổi, ông đã khai lên 15 để được nhập ngũ. Với ông, quyết định rời nhà đi bộ đội khi ấy vừa là lựa chọn của một người trẻ lớn lên giữa khói lửa chiến tranh, vừa là điều tự nhiên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng.
Đơn vị đầu tiên ông gắn bó là Phòng Chính trị, được phân công vào bộ phận tuyên huấn - nơi in ấn tờ báo lực lượng vũ trang của Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Sau đó, cơ quan cử ông đi học nghề điêu khắc. Khoảng nửa năm vừa học vừa làm, ông cũng thành thạo.

Ông Lâm Quốc Dũng kể chuyện làm giấy tờ giả cho lực lượng biệt động Sài Gòn
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
"Dũng Quận trưởng" và giấy tờ giả cho biệt động Sài Gòn
Ông Dũng kể, với quân chủ lực, lực lượng biệt động Sài Gòn muốn lọt vào nội đô tác chiến bắt buộc phải cải trang thành người dân bình thường. Quan trọng hơn cả, họ phải mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước do chính quyền Sài Gòn cấp để vượt qua những trạm kiểm soát gắt gao.
Trước yêu cầu cấp bách đó, những tấm giấy tờ giả trở thành "bùa hộ mệnh" tạo thế hợp pháp cho các chiến sĩ tiến về nơi tập kết.

Ông Dũng được trao tặng nhiều huân chương
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Đến năm 1967, khi toàn quân chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, ông Dũng được chuyển sang bộ phận Quân báo. Tại đây, ông cùng đồng đội Sáu Hổ bắt tay làm hàng loạt thẻ căn cước, giấy hoãn dịch, chứng chỉ tại ngũ, giấy nghỉ phép… để tạo vỏ bọc an toàn nhất cho lực lượng biệt động.
Riêng đợt Tết Mậu Thân 1968, ông nhớ mình đã làm gần 200 thẻ căn cước; nếu tính cả các loại giấy tờ khác, con số lên tới 300.
Thế rồi, do tình hình chiến trường thiếu quân, ông Sáu Hổ được điều động bổ sung vào lực lượng trực tiếp chiến đấu.
"Khi ấy chỉ còn một mình tôi vật lộn với công việc dang dở, phải chạy đua từng giờ với thời gian. Để kịp tiến độ, tôi phải đến tận bãi tập chụp hình, lăn tay cho từng anh em biệt động, đảm bảo kịp thời việc bố trí lực lượng theo kế hoạch tác chiến của cấp trên", ông Dũng trải lòng.

Ông Lâm Quốc Dũng mô tả lại thao tác lăn tay khi làm căn cước giả cho lực lượng biệt động Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Ông Dũng cho biết. công đoạn nào cũng vô cùng khó khăn, bởi giấy tờ giả không thể giống 100% nhưng phải đạt chuẩn trên 90%. Chỉ cần con dấu méo một chút, chữ ký lệch một ly, người mang giấy tờ có thể sa vào tay địch ngay lập tức.
Khó nhất là khắc mặt con dấu và giả chữ ký. Mỗi quận trưởng, tỉnh trưởng thời đó có nét ký, loại mực và kiểu bút riêng. Ông phải kiên nhẫn tập ký hàng chục lần mới chọn được một bản ưng ý.
Cũng từ công việc này, biệt danh "Dũng Quận trưởng" ra đời. Ông cười khà khà giải thích: "Căn cước giả phải ký tên quận trưởng. Anh em cứ gọi trêu tôi là Dũng Quận trưởng là vậy".
Tết Mậu Thân 1968 và lần lăn dấu vân tay cuối cùng
Thời điểm cận Tết Mậu Thân 1968 là khoảng thời gian thót tim nhất. Chỉ còn vài ngày nữa là đến giao thừa, nhưng khác với những năm trước, đơn vị không có không khí chuẩn bị tết. Trong lòng mỗi người lúc ấy dù chứa đựng nhiều tâm sự nhưng nét mặt ai cũng rạng ngời khí thế tiến công.
Ông Lâm Quốc Dũng nhớ lại: "Nhưng những ngày này, trong tôi cứ phập phồng lo lắng như ngồi trên đống lửa. Không biết trên đường vào Sài Gòn, khi qua các trạm kiểm soát của địch, anh chị em có gặp rắc rối gì không. Rủi bị địch phát hiện, bắt giữ, giấy tờ giả sẽ bị lộ thì kế hoạch tác chiến có nguy cơ phá sản. Chẳng may có chuyện không hay xảy ra thì ai còn có thể giao sinh mạng mình cho tôi nữa".
Rất may mắn, toàn bộ lực lượng đã lọt vào nội đô an toàn. Đến giờ nổ súng, không một ai bị bắt vì lý do giấy tờ.
Sau khi các mũi biệt động đồng loạt nổ súng, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh hoặc bị địch bắt giữ. Trong số giấy tờ mang theo, hầu hết thông tin như họ tên, quê quán, tuổi tác đều là giả; chỉ có hình ảnh, dấu lăn tay và đặc điểm nhận dạng là thật.

Ông Lâm Quốc Dũng rưng rưng khi nhắc đến Tết Mậu Thân 1968
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Khi được chúng tôi hỏi điều gì khiến ông đau đớn nhất mỗi khi nhớ lại? Ông Dũng rơm rớm nước mắt: "Đó là lần tôi cầm từng bàn tay của họ để lăn dấu vân tay vào thẻ căn cước, sửa lại tư thế ngồi, sửa lại mái tóc để chụp ảnh gắn thẻ, dặn dò họ phải luôn nhớ tên giả của mình trong thẻ để khi đối mặt với cảnh sát kiểm tra thì phải hết sức bình tĩnh. Ai ngờ đó là lần gặp cuối".
Sau đợt tấn công, thu được nhiều giấy tờ giả, chính quyền Sài Gòn phát hiện lực lượng cách mạng đã lọt lưới bằng căn cước do "Dũng Râu" chế tác và lập tức phát lệnh truy nã gắt gao.
Hành trình làm giả căn cước Rồng Xanh
Nửa cuối năm 1968, chính quyền Sài Gòn tiến hành đổi thẻ căn cước mới trên toàn miền Nam cho công dân từ 15 tuổi trở lên. Căn cước mới được in bằng công nghệ hiện đại của Mỹ, thường gọi là căn cước "Rồng Xanh".
Theo hồi ký Biệt động Sài Gòn của đại tá Nguyễn Đức Hùng (bí danh Tư Chu), loại giấy này có hình con rồng màu xanh ở giữa; khi gặp cường độ ánh sáng cao, màu sắc có thể chuyển khác đi, khiến việc làm giả rất khó. Sự thay đổi này làm nhiều chiến sĩ biệt động, nhất là thanh niên lâu nay dùng giấy tờ giả, gặp khó trong hoạt động.

Dụng cụ làm giấy tờ giả của ông Lâm Quốc Dũng (Dũng Râu) tại Bảo tàng biệt động Sài Gòn - Gia Định
ẢNH: UYỂN NHI
Ông Dũng cho biết khi căn cước Rồng Xanh xuất hiện, việc làm giả gần như "bó tay". Nhóm của ông phải tìm cách nghiên cứu, chọn mẫu căn cước rõ nhất, đẹp nhất để vẽ lại rồng xanh.
"Lúc bấy giờ, ta có nhờ các nước bạn có kỹ thuật và trình độ hóa học cao hỗ trợ, nhưng không thể làm ngay. Khó nhất vẫn là hình con rồng nằm giữa căn cước, lại bị lớp plastic phản quang nên không thể chụp rõ. Tôi phải dùng giấy can, chấm mực, vẽ đi vẽ lại nhiều lần trong gần 1 tuần để chọn được mẫu tương đối chính xác", ông Dũng hồi tưởng.

Ông Dũng nhắc lại ký ức những tháng ngày làm giấy tờ giả cho lực lượng biệt động Sài Gòn
ẢNH: UYỂN NHI
Khi căn cước Rồng Xanh giả ra đời, nhiều giao liên và chiến sĩ biệt động lại tiếp tục ra vào nội đô. Sau hơn nửa năm, khi phát hiện có nguy cơ lộ, quân khu quyết định thu hồi để bảo toàn tính mạng cho anh em.
Ông Dũng lại chuyển sang chế tác "giấy biên nhận căn cước". Loại giấy này nguyên bản được in bằng máy IBM với chữ sắc nét. Dựa vào nghề điêu khắc, ông kiên nhẫn khắc từng nét chữ lên bảng gỗ. Mỗi ngày chỉ làm được vài chữ nhưng đòi hỏi độ chính xác cao nhất có thể.
Kỷ niệm dở khóc dở cười mà ông nhớ nhất là lần làm giấy tờ cho một cậu giao liên chưa đủ 15 tuổi. Khi bị địch thẩm tra, người tra hỏi cất tiếng dọa dẫm hỏi giấy tờ ai làm, cậu bé hồn nhiên trả lời: "Tía tôi làm". Tên thẩm vấn lập tức gằn giọng: "Tía mày có phải Dũng Râu không?".

Ông Lâm Quốc Dũng tại căn nhà nhỏ ở phường Gia Định, TP.HCM
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người thợ thầm lặng năm xưa vẫn nhớ từng nét dấu, từng nét chữ và cả những đêm phập phồng chờ tin chiến sự. Với ông Lâm Quốc Dũng, những tấm căn cước giả năm ấy không đơn thuần là kỹ thuật hay sự khéo tay, mà đó là sinh mạng của đồng đội, là nhịp cầu nối căn cứ với nội đô trong chiến dịch Mậu Thân 1968.
Bình luận (0)