Cựu cục phó Văn phòng Quốc hội bị cáo buộc lừa đảo hơn 41 tỉ đồng

30/05/2024 10:28 GMT+7

Ông Đỗ Minh Tâm, cựu cục phó Cục Quản trị 1, Văn phòng Quốc hội, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 41 tỉ đồng.

Viện KSND TP.Hà Nội mới đây ban hành cáo trạng, truy tố ông Đỗ Minh Tâm (47 tuổi) và Nguyễn Thế Phùng (37 tuổi, lao động tự do) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Hai người này bị cáo buộc liên quan đến 2 vụ lừa đảo với tổng số tiền lên tới hơn 44 tỉ đồng. Khung hình phạt bị truy tố từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Cựu cục phó Văn phòng Quốc hội bị cáo buộc lừa đảo hơn 41 tỉ đồng- Ảnh 1.

Ông Đỗ Minh Tâm, cựu cục phó Cục Quản trị 1, Văn phòng Quốc hội

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Phi vụ lừa đảo doanh nhân người Lào

Trong vụ lừa đảo thứ nhất, bị hại là ông Pheutsapha Phoummask (tên Việt Nam là Pha), là doanh nhân người Lào, Chủ tịch Công ty Asia Investment, Development and Contruction Sole Co., Ltd (Công ty AIDC).

Giữa năm 2019, ông Pha muốn xây một tòa nhà hữu nghị Việt - Lào tại Hà Nội, nên nhờ người quen tìm hiểu thủ tục. Qua một số kênh trung gian, ông này được giới thiệu tới bị can Tâm và Phùng.

Ông Tâm, thời điểm này đang là trưởng phòng thuộc Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội, cho biết có quan hệ với lãnh đạo TP. Hà Nội. Ông Tâm và Phùng đưa ông Pha đến xem 2 khu đất khoảng 19.000 m2 gần tòa nhà Keangnam (P.Mễ Trì, Q.Cầu Giấy), khẳng định sẽ giúp ông Pha mua được 2 mảnh đất này để đầu tư xây dựng.

Cáo trạng cho thấy, ông Tâm yêu cầu ông Pha đưa 6% tổng chi phí thực tế dự án và phải đưa trước 1,8 triệu USD. Bị can còn đưa ông Pha đến trụ sở nơi mình làm việc , để đối phương tuyệt đối tin tưởng.

Do đang làm việc cho cơ quan nhà nước, ông Tâm nói không thể trực tiếp làm việc và nhận tiền từ ông Pha, nên Phùng sẽ là người ký hợp đồng, nhận tiền thay.

Tháng 11.2019, Công ty AIDC ký hợp đồng dịch vụ với Phùng để được tư vấn, hỗ trợ. Theo đó, AIDC xin được chấp thuận, giấy phép và liên hệ làm việc với cơ quan chức năng tại Việt Nam để đầu tư các dự án tại 2 lô đất.

Nội dung hợp đồng có nêu rõ công việc phải thực hiện và số tiền phải giao cho bị can Tâm, Phùng. Đồng thời, thời hạn thực hiện hợp đồng là 6 tháng, kể từ ngày nhận được tiền lần đầu.

Trong vòng nửa tháng sau đó, ông Pha giao nhân viên 6 lần đưa tiền cho bị can Phùng và Tâm, tổng 1,8 triệu USD, tương đương 41,7 tỉ đồng. Các lần giao nhận tiền đều lập giấy biên nhận.

Quá thời hạn cam kết mà nội dung hợp đồng vẫn chưa triển khai như thỏa thuận, ông Pha nhiều lần đề nghị bị can Phùng hoàn trả tiền. Mãi đến tháng 12.2021, các bị can mới trả 130.000 USD, viện nhiều cớ để không trả ông Pha số tiền còn lại.

Tháng 5.2022, ông Pha ủy quyền cho một người bạn tại Việt Nam tố giác bị can Tâm và Phùng. Lúc này, nhóm bị can mới trả hết số tiền cho ông Pha.

Vẫn theo cáo trạng, Sở TN-MT TP.Hà Nội và chính quyền địa phương xác định ô đất trong vụ án hiện để trống, không có công trình. Đến nay, không có tổ chức, cá nhân nào liên hệ thuê địa điểm, để nghiên cứu, thực hiện dự án có liên quan đến ô đất và không nhận được thông tin về việc công ty AIDC được nhà nước giao đất, cho thuê đất tại hai lô đất trên.

UBND Q.Nam Từ Liêm cũng không nhận được văn bản hay hồ sơ liên hệ của các bị can liên quan đến việc đề nghị giao đất, cho thuê ô đất này.

Nhận tiền tỉ để "chạy" tại ngoại nhưng bất thành

Vụ lừa đảo thứ hai xảy ra giữa năm 2021. Bị hại là chị N.T.H, trú tại Cầu Giấy, người quen của ông Đỗ Minh Tâm.

Theo cáo trạng, tháng 5.2021, chị H. gọi điện thoại nhờ ông Tâm lo xin tại ngoại cho 2 người bạn đang bị Công an Q.Đống Đa tạm giữ về hành vi cướp tài sản, đồng thời xin cho chị không bị xử lý trong vụ án. Ông Tâm nói chị H. liên hệ với ông Phùng.

Ngày hôm sau, gặp và trao đổi với chị H., ông Phùng nói giải quyết được việc, hứa trong vòng 3 ngày 2 người bạn của chị sẽ được tại ngoại, chi phí là 3,8 tỉ đồng. Tưởng thật, chị H. 9 lần chuyển tiền cho bị can Phùng, mỗi lần 300 triệu đồng, tổng 2,7 tỉ đồng.

Hết 3 ngày mà 2 người bạn vẫn bị tạm giữ, chị H. gọi điện thì bị can Phùng nói chị tiếp tục chờ. Chờ mãi không thấy gì, chị H. đòi lại tiền. Bị can Phùng mới trả 1,55 tỉ đồng, còn nợ 1,15 tỉ đồng.

Đòi tiền nhiều lần nhưng không được, tháng 9.2021, chị H. gửi đơn tố cáo lên công an.

Sau đó, chị H. bị bắt trong vụ án khác. Bị can Phùng chuyển trả tiền cho chị này qua một tài khoản của bạn, nhưng đến nay vẫn còn thiếu 250 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Phùng khai thông qua ông Tâm, biết một người phụ nữ tên là Hà (trú tại Hà Nội). Do đó, khi được Tâm chuyển lời và chị H. nhờ "chạy" tại ngoại cho 2 người bạn, ông Phùng đã liên hệ để nhờ vả người phụ nữ này.

Cáo trạng xác định, người phụ nữ tên Hà không có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quyết định tại ngoại cho người khác, nhưng vẫn hứa giúp. Vì thế, bị can Phùng đã chuyển 900 triệu đồng cho người này.

Tuy nhiên, do bận công việc gia đình sau đó nên không giúp được, người phụ nữ tên Hà đã chủ động trả lại toàn bộ số tiền Phùng đưa, nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về phía ông Tâm, bị can thừa nhận giới thiệu người phụ nữ tên Hà cho ông Phùng, nhưng sau đó 2 người làm việc thế nào, đưa tiền cho ra sao thì không biết.

Cơ quan tố tụng cho rằng ông Tâm không tham gia việc trao đổi giải quyết công việc, không bàn bạc việc nhận tiền, chia số tiền chị H. đưa, cũng không được hưởng lợi gì từ vụ việc, nên không có căn cứ xác định bị can đồng phạm trong vụ lừa đảo thứ hai này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.