Chia sẻ tình yêu của con người
Đã hơn 2 tuần nay, trên xe đi làm của anh Dương Văn Mạnh (ở Cổ Nhuế Q.Bắc Từ Liêm), lúc nào cũng mang theo lỉnh kỉnh: gạo, sữa, xúc xích, cháo ăn liền, vitamin C… như một “cửa hàng" tiện ích di động.
Đi từ nhà tới cơ quan trên đường Đại Cồ Việt (Q.Hai Bà Trưng), anh đã trao cho những hoàn cảnh khó khăn đồ ăn, thực phẩm mang theo. Anh Mạnh cũng lên mạng xã hội thông tin cung đường và giờ đi làm của mình để mọi người biết, đến nhận hỗ trợ.
Anh viết: “Kính gửi cả nhà, thứ 2 đến thứ 6, mình đi làm trên trục đường từ Cổ Nhuế đến Đại Cồ Việt. Thời gian mình đi sáng từ 6 giờ 30, chiều về từ 17 - 18 giờ, nên dọc trục đường mình đi, nếu hỗ trợ được trường hợp nào mình xin được hỗ trợ.
Mình ưu tiên các điểm dọc trục đường mình có thể đi qua (Cổ Nhuế, Ngoại Giao Đoàn, Trung Kính, Láng, Lê Duẩn, Hoàng Cầu, Hai Bà Trưng...) và các điểm mọi người chia sẻ trên group này và các trường hợp có đầy đủ thông tin liên lạc, địa chỉ”.
|
Anh Mạnh cũng chia sẻ chân thành: “Mình là cá nhân, món quà nhỏ, mong mọi người đừng chê cười. Khi trao tặng mình xin phép đặt đồ tại một chỗ và lùi xa lại, để đảm bảo khoảng cách theo 5K. Mong các bạn thông cảm. Mình cũng xin tặng các bao gạo lớn cho các nhóm hoạt động thường xuyên (do mình không có thời gian chia ra các túi nhỏ)”.
|
Đặc biệt, anh gửi gắm thông điệp của mình tới mọi người: “Túi nilon mình đựng đồ là túi nilon tự phân huỷ. Để đảm bảo môi trường, vỏ bao bì dùng xong, phiền các bạn cho vào túi, buộc lại và đặt ở những nơi công nhân môi trường dễ thu gom. Mình chia sẻ từ tình yêu của con người với con người tới nhau, đến đúng những người đang cần 1 bữa ăn nhỏ trong ngày. Đơn giản vậy thôi”.
“Một miếng khi đói…”
Chia sẻ với PV Thanh Niên về việc làm của mình, anh Mạnh nói: “Ban đầu tôi đọc thông tin trên mạng xã hội, thấy có nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp, nhất là sinh viên bị mắc kẹt ở Hà Nội. Tuy nhiên, do giãn cách xã hội nên việc đi lại khó khăn, nên tôi nghĩ đến việc mang đồ ăn trên xe đi làm và tiện đi là phát, được bao nhiêu giúp bấy nhiêu”.
Anh Mạnh cũng cho biết anh công tác trong ngành giáo dục, tiếp cận nhiều với sinh viên, biết nhu cầu của các bạn, nên anh đã mua một số thứ các bạn sinh viên thường dùng như mì tôm, cháo ăn liền, lương khô… Anh cũng đặc biệt quan tâm tới trẻ em nên mua các đồ ăn của trẻ nhỏ dễ ăn như: sữa, xúc xích, bánh gạo… để hỗ trợ những người khó khăn.
|
Vậy là trên xe anh đi làm như một cái cửa hàng tiện ích với những món quà 0 đồng. Trong tuần đầu giãn cách xã hội, anh chọn các loại lương thực thiết yếu để có thể ăn dài ngày như: gạo, mì, cháo… Sau đó thấy nhu cầu của nhiều người đã tạm ổn, anh mua thêm các mặt hàng phong phú hơn như: sữa tươi, sữa đặc, thịt hộp, vitaminC… Tùy vào hoàn cảnh của người muốn nhận, anh cân đối các suất quà với mỗi suất trị giá khoảng 60.000 - 80.000 đồng.
“Tôi làm viên chức, vợ tôi cũng làm nhà nước, nên lương chỉ đủ sống. Số quà tặng nhỏ này là do tôi lấy tiền tích lũy và làm thêm của mình để mua. Vì thế, tôi không có điều kiện để có thể giúp đỡ mọi người những suất quà lớn hơn, nhưng tôi quan niệm “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nên có bao nhiêu tôi tặng bấy nhiêu”, anh Mạnh trải lòng.
Mỗi ngày anh mang đi khoảng 20 - 50 suất quà và ai liên hệ với đầy đủ thông tin anh đều trao tặng. Trong 2 tuần mở “cửa hàng di động 0 đồng” này, anh đã trao đi hơn 100 suất quà. Những người liên hệ với anh để nhận là người già neo đơn, lao động tự do mất việc làm, sinh viên bị mắc kẹt ở Hà Nội, những bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ…
Tâm sự với PV Thanh Niên anh Mạnh nói: “Sau khi nhận quà nhiều người nhắn tin cho tôi, nhờ có hỗ trợ, họ đã có thêm được một bữa no, nên tôi trăn trở lắm. Tôi chỉ mong có nhiều tiền hơn để giúp đỡ mọi người”.
Là người nhận được quà giúp đỡ của anh Mạnh, bạn Lê Thị Thu Hằng (sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Phương Đông) xúc động kể em quê ở H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ em làm ruộng, bố đi làm thợ xây nhưng do dịch Covid-19 nên mấy tháng nay không có việc làm. Gia đình em lại ở vùng đỏ của dịch nên không thể gửi đồ ăn lên cho em được. Dịch bệnh khiến em cũng không thể đi làm thêm để có tiền sinh sống. Vậy là Hằng lên mạng xin trợ giúp.
“Hôm ấy trời tối rồi nhưng anh Mạnh vẫn mang gạo đến để ở bên đường, gọi em ra nhận. Em cũng không nhìn thấy mặt anh ấy. Em rất xúc động khi nhận được quà cứu trợ để vượt qua khó khăn. Anh ấy quả là tấm lòng vàng, và đã lan truyền lòng nhân ái đến những sinh viên như em”, Hằng xúc động nói.
|
Bình luận (0)