Bất ngờ gặp Ái Duyên - nữ trọng tài - trên khán đài trận chung kết U.19 quốc gia tổ chức tại Bình Định (31.3.2017). Duyên là thành viên ban trọng tài thường tham gia bắt các trận đấu Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Báo Công An TP.HCM phối hợp công ty Nexus tổ chức. Vừa xem, Duyên vừa đưa ra bình luận về trận đấu, đặc biệt là về những tình huống thổi phạt của trọng tài.
Hỏi nhớ nghề lắm hả? Sao không ở lại TP.HCM? Duyên cười buồn: "Hết duyên thì về".
Năm 2003, Duyên theo học năng khiếu bóng đá tỉnh Bình Định. Mê thì theo chứ hồi đó làm gì có giải mà đá. Hơn nữa Bình Định cũng không có đội lớn. Vì mê nên cứ theo tập. Tình cờ, có HLV đội bóng nữ Long An trên đường đi công tác, ghé qua Bình Định xem giò cẳng mấy cầu thủ. Duyên lọt vào tầm ngắm. Rất nhanh, cùng vài bạn đồng đội hơn tuổi, Duyên được mời vào Long An đá Hội khoẻ Phù Đổng. “Lúc đó cứ đi, vì được đá bóng là vui lắm rồi”, Duyên chia sẻ.
|
15 tuổi, nhà chỉ có 2 mẹ con, mê trái bóng tròn, chưa 1 lần vào xa nhà quá lâu. Vậy mà khăn gói vào tận Long An. Trớ trêu, chỉ sau 1 năm, Long An giải tán đội nữ. Mấy chị đi cùng không theo nổi, về lại Bình Định, còn Duyên quyết tâm lên Sài Gòn. “Em đi theo đội nữ Thành phố, xách nước cho chị Mai, miễn là gần trái bóng (cầu thủ Ngọc Mai nổi tiếng)", Duyên nhớ lại.
Năm 2005 Duyên gia nhập đội thành phố và năm 2008 cô được đá chính. Duyên thoả đam mê với trái bóng. Quãng thời gian 5 năm từ 2008 đến 2013 là quãng thời gian đẹp nhất. Hết đá giải nữ 11 người, Duyên tham gia đá futsal. Vào tuyển Việt Nam đá SEA Games tại Thái Lan, rồi giải đấu cao nhất là Asiad tại Hàn Quốc. Nhưng cũng tại đây, Duyên gặp hạn khi đứt dây chằng. “Đỉnh cao coi như không tham gia được nữa. Chấn thương thể thao nghiệt lắm. Tiền không có chữa trị đàng hoàng, em đành chuyển sang học làm trọng tài”, Duyên nói. Nhưng đá bóng thì lúc nào cũng mê, Duyên nỗ lực trở lại và thành cầu thủ của Thái Sơn Nam, dưới trướng ông bầu tâm huyết Trần Anh Tú.
Hoàn thành lớp Sư phạm thể thao, Duyên nhận hợp đồng dạy thể dục cho học sinh vài trường. Thời gian còn lại học nghề trọng tài từ anh Lương Thế Tài - trọng tài FIFA, tham gia các giải phủi về bóng đá 5 người sân cỏ nhân tạo. “Em mê lắm, ngày nào cũng đá, vui ghê”, Duyên xác nhận. Thấy ngạc nhiên, Duyên cười: "Em đá với nam không á. Chợt nhớ những lần tổ chức giải bóng đá trẻ em, Duyên thường là nữ cầu thủ nổi bật nhất trong các trận giao hữu giữa BTC và HLV - nhà báo tham gia giải.
"Rồi sao hết duyên, bỏ Sài Gòn mà về đây?", tôi hỏi ngang. “Mỗi năm có 1 giải nữ, không sống được bằng nghề. Đá phủi thì cho vui, chứ sống sao được, đành về anh ạ. Hơn nữa, nhà có mình mẹ, giờ lớn tuổi, mình phải về đây thôi”, Duyên nói ngay.
|
Hỏi có thấy nghiệt ngã với nữ khi chơi thể thao không? Duyên cười: "Không anh. Em đã có những ngày đẹp nhất rồi. Ít cầu thủ nữ được đá SEA Games hay Asiad lắm…". Hỏi tính làm gì tiếp, Duyên bảo phụ mẹ buôn bán, rồi kiếm các trường để xin dạy thể dục cho các em học sinh.
Nhìn cô gái nhỏ nhắn, da rám đen vì những năm tháng chơi thể thao chuyên nghiệp, hỏi có gì tiếc không, Duyên cười: "Em chơi thể thao đỉnh cao quen rồi, giờ mà đi dạy cho học sinh, cũng buồn, vì đỉnh cao là phải cố gắng mỗi ngày, còn thể dục thì dạy vài thứ là xong…".
Chia tay, Duyên nói giải năm nay cô không được bắt trọng tài nữa. Biết Duyên vẫn còn rất đam mê, đặc biệt là cống hiến cho giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tôi hứa sẽ chuyển niềm đam mê của cô đến BTC giải.
Một mình, ngồi giữa khán đài rộng lớn sân Quy Nhơn, Duyên chăm chú theo từng đường bóng. Hết giờ, bắt vội cái tay Duyên, cô vẫn rụt rè: "Em vẫn mê bóng đá lắm!".
Hẹn gặp lại Duyên, và cảm ơn vì cô luôn sống hết mình với đam mê. Dẫu, cuối cùng là khoảng lặng, nhưng tự hào vì đã có những quãng thời gian đẹp nhất.
Bình luận (0)