Đà Lạt, mảnh đất gây thương, gây nhớ

10/10/2018 20:06 GMT+7

Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại thích đến Đà Lạt để nghỉ ngơi, tận hưởng sau những ngày vội vã với những tất bật của công việc, gia đình, học hành.

Đà Lạt là chốn dừng chân cho những tâm hồn cần được vỗ về, an yên, là nơi con người ta cảm giác được từng giọt thời gian rơi, được sống chậm lại để nghe từng nhịp thổn thức trong tim mình.
Đà Lạt, thành phố mộng mơ được biết đến với ngàn thông reo, với những sắc hoa ngập tràn khoe sắc thắm. Người ta đến Đà Lạt không chỉ để tham quan những thắng cảnh, mà đôi khi chỉ cần sáng ra, mở toang cánh cửa phòng, hít hà cái không khí se lạnh cũng đủ khiến lòng người an đến lạ.

Đà Lạt mùa này đã vào thu, những cơn mưa không còn ào ạt mà cứ đỏng đảnh như một cô gái mới lớn. Những cơn mưa cứ đến đi bất chợt nhưng dường như, khi đến cái chốn này, chẳng ai còn thấy phiền lòng vì điều đó cả. Người ta chấp nhận đón những cơn mưa ào đến ở Đà Lạt bình thản một cách lạ thường. Mưa thì tạt vào một quán cà phê nào đó, gọi một tách cà phê nóng, vừa nhâm nhi từng giọt cà phê, vừa trầm mình trong những giai điệu nhạc Trịnh du dương. Đó là không gian tuyệt vời cho những ai muốn đọc sách hoặc cũng là không gian đủ tình cho những lứa đôi hẹn hò, hay cũng có thể là không gian đủ ấm cho những đám bạn ngồi trò chuyện cùng nhau. Có chăng, chính cái se lạnh và không gian hữu tình của vùng đất mộng mơ này là chất xúc tác khiến cho người ta muốn được yêu thương và san sẻ yêu thương nhiều hơn?
Dường như ai đến Đà Lạt rồi cũng tự hỏi “Đà Lạt có bán rượu không, sao mà say đến thế?”. Ừ thì, không khí Đà Lạt chính là rượu đó. Rượu không cần uống, chỉ cần hít hà là đủ say. Người ta yêu Đà Lạt, người ta say Đà Lạt cũng phải thôi, khi mà đến đây, mọi muộn phiền, những hỗn tạp trong lòng dường như bị chính cái cảnh, cái tình ở nơi này làm cho lắng xuống. Đấy là lúc con người được hòa mình vào thiên nhiên một cách trọn vẹn và đủ đầy nhất, khi mà những tia nắng cũng đủ làm lòng người thấy ấm áp, một tiếng chim reo cũng đủ làm một khởi đầu ngày mới thật trong lành.
Đến Đà Lạt, để đi dạo một vòng quanh Hồ Xuân Hương để ngắm những lúc hoàng hôn buông, để uống một ly sữa đậu nành nóng hay đơn giản đến, để thôi nhớ thương về mảnh đất gây thương nhớ biết bao tâm hồn này. Thế mới thấy, đi đâu, chơi đâu không quan trọng, quan trọng là được đến nơi bản thân thấy bình yên, là đủ.
Mùa thu Đà Lạt, nghe đâu dã quỳ lại sắp nhuộm vàng cả một trời thu. Tự nhiên lại thèm một chuyến vi vu đến nơi đây, để tim quyện vào những điều tuyệt vời mà thiên nhiên mang lại.
Đà Lạt ơi, sao mà gây thương, gây nhớ thật nhiều!
Mời bạn đọc cộng tác chuyên mục 'Góc nhìn trẻ'
Các bạn thân mến!
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu" với bao ước mơ, hoài bão. Tuổi trẻ là lứa tuổi tràn đầy sức sống để bạn có thể học tập, làm việc, cống hiến…, và cũng là lứa tuổi với bao trăn trở trước nhiều ngã rẽ của cuộc đời: học đại học, học nghề, khởi nghiệp…
Dù con đường bạn chọn gặp nhiều thuận lợi, thành công hay khó khăn, thất bại, thì những chia sẻ của bạn về những gì đã trải qua đều có giá trị của nó. Nó sẽ là hành trang, bài học quý giá cho nhiều bạn khác sẽ và đang bắt đầu bước vào tuổi thanh xuân.
Những trăn trở, chia sẻ của các bạn có thể gửi về chuyên mục Góc nhìn trẻ theo địa chỉ thanhniengiaoduc@thanhnien.vn.
Các bài viết được đăng tải trên mục Giới trẻ/Góc nhìn trẻ của Thanh Niên Online sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định của báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.