Quà Việt, nào đã có ai thống kê, đong đếm? Chỉ biết rằng ngoài hai bữa cơm, thì quà nhiều vô kể. Tất nhiên trong đa số các trường hợp, quà là tặng vật của thành phố. Chợ nông thôn Việt vẫn có hàng quà như một thành phần không thể thiếu. Nhưng so với thành phố thì như muối bỏ bể.
Quà thành phố - quà sáng, quà chiều, quà tối… từ tinh mơ cho đến… tinh mơ không khoảnh khắc nào không hiện diện một hàng quà, đủ cho người thức khuya, cho kẻ dậy sớm, tức có cầu thì xuất hiện ngay cung. Có những thứ quà bán cả ngày nhưng cũng có những thứ quà dành riêng cho một khoảng thời gian trong ngày. Xôi vò, xôi gấc, xôi lúa, xôi đậu... ngon lành một bữa điểm tâm nhưng nặng bụng khó ngủ khi đêm đã về khuya.
|
Bún sáng, bún trưa, bún chiều nhưng sắp sửa đi ngủ thì không mấy ai dùng vì sợ lạnh bụng. Phở bò, phở gà 24 giờ không giờ nào không ngon. Tô cháo ăn với hột vịt muối, đĩa cá kho khô buổi sáng. Tô cháo gà dặm bụng giữa hai hiệp của một trận đá banh khi đêm đã vào khuya không gì ngon bằng…
Trong các thứ quà, mỗi lần vợ tôi bay vô Sài Gòn con gái tôi đều nài nỉ mẹ mang bánh bột lọc. Tôi ngờ rằng Sài Gòn không thiếu thứ chi, nhưng có lẽ có một vài thứ không phổ biến, chỉ bày bán ở những nơi nhất định. Vả lại, tên gọi giống nhau chưa chắc hương vị đã giống nhau. Tôi ăn bánh giò Sài Gòn gói trong túi ni-lông, thú thật mới nhìn đã ngán, khi nếm thử thấy không phải là cái bánh giò mình vẫn thích ở xứ Bắc. Tôi không dám chê, nhưng cái miệng nó quen thế rồi, chẳng lẽ mình đi… cãi mình.
Con gái tôi thích bánh bột lọc nhưng là bánh bột lọc trần, thỏa mãn với vẻ đẹp của chiếc bánh trước khi thỏa mãn cái miệng. Tôi thì thích bánh bột lọc gói - gói lá dong chứ không phải lá chuối, tận hưởng mùi thơm dịu dàng tỏa ra từ miếng lá dong ấy. Nói thì nói vậy, chứ cái bánh đặc sản xứ Huế này, là một trong những thứ quà bánh làm theo cách nào trong hai cách cũng ăn một lần rồi nhớ, nhìn một lần thấy thương. Nhớ cái nhân tôm thịt, chén nước chấm cốt tôm pha nước mắm, ớt, đường… Thương cái lớp áo trong suốt điểm xanh xanh những lá hành xắt, đỏ đỏ những miếng ớt cay xé miệng… Thì Huế mình mà, ngon đã đành, nhưng "mệ" phải "biểu diễn" một chút.
Hoàng
Bình luận (0)