Võ Hoàng Minh (28 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện sống và làm việc tại Đồng Nai), cao 1m65 nặng 94kg, thuộc đối tượng thừa cân béo phì nên quá trình chiến đấu với Covid-19 của Minh đã vô cùng vất vả. Nhiều lần những tưởng buông xuôi vì cơ thể yếu đi rất nhiều, không còn một chút sức lực nào để chiến đấu, nhưng rồi ngày 20.8, Minh đã được xuất viện về nhà sau 20 ngày phát hiện và điều trị. Vậy chàng trai F0 béo phì chiến thắng Covid-19 như thế nào? Cách gì đã giúp Minh vựt dậy tinh thần và chiến đấu để được khỏi bệnh trở về nhà hạnh phúc?
Khóc rất nhiều vì nghĩ mình sẽ không thể qua khỏi
Minh là nhân viên của 1 công ty điện tử ở Đồng Nai, trước khi bùng phát dịch Covid-19 thì công ty có đề ra phương án 3T (3 tại chỗ), và Minh cũng như mọi người đã vào công ty, ở công ty và làm việc tại công ty. Thực hiện 3T ở công ty được khoảng 1 tuần thì không may mắn bộ phận của Minh có 2 trường hợp dương tính. Minh được đưa đi test ngay sau đó nhưng kết quả âm tính, đến ngày định mệnh 31.7, công ty test lại cho mọi người và lần này Minh nhận kết quả dương tính.
“Mình lạnh chân đi không nổi, mình không ngờ lại nhiễm dù luôn 5K rất vững chắc. Lúc đó mình đã bật khóc, mình được đưa đến phòng riêng, mặc đồ bảo hộ, mình khóc, cứ khóc, mình không dám cho gia đình biết, sợ ba mẹ dưới quê lo lắng. Nhưng sau đó, sợ nếu chẳng may mình có chuyện gì thì ba mẹ vượt qua không nổi nên chiều hôm đó mình đã gọi điện báo cho gia đình biết, ba mẹ đã động viên và mình bình tĩnh trở lại để chiến đấu với dịch bệnh”, Minh kể.
|
Ngày 1.8, Minh được chuyển đến khu cách ly tập trung, đến ngày 2.8, Minh bắt đầu sốt cao. Lúc này Minh chỉ uống mà không ăn, vì chẳng thể nuốt trôi. Nhưng vẫn cố gắng uống sữa, ăn bánh ngọt các thứ để uống thuốc cho mau hạ sốt.
“Từ ngày 2-10.8, trong vòng 8 ngày đó mình cứ sốt đi sốt lại liên tục. Mình ăn không được gì cũng ráng ăn ráng nuốt cho bằng được, vì mình tin ăn để có sức khỏe mới mau khỏi bệnh. Nhưng sức khoẻ yếu đi dần và trở nặng rất nhanh do cơ địa mình béo phì, lúc đó mình đi vệ sinh cũng mệt, mới đi khoảng 10 bước là thở dốc và hoa mắt chóng mặt, phải ngồi tựa vào để nghỉ ngơi, cứ như thế ngày qua ngày mình phải luôn cố gắng”, Minh nhớ lại.
|
|
Nhưng may mắn không mĩm cười với Minh lần nữa: “Ngày 11.8, trưa 11 giờ 30 phút, mình bắt đầu khó thở, mắt mờ dần, bạn mình gọi bác sĩ vào lấy bình oxy nhỏ cho mình thở, lúc đó SpO2 của mình chỉ còn 70-75. Bác sĩ gọi xe cấp cứu, bạn mình xếp cho mình 3 bộ quần áo và 1 cái gối, cái mền…Mình khóc nhiều lắm, vừa thở oxi vừa khóc, vì mình biết có thể mình sẽ không qua khỏi được nữa rồi”, Minh nghẹn ngào kể.
Minh được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tại đây, Minh cứ sốt cao trên 39 độ, người hoàn toàn không còn một chút sức lực nào.
“Thật sự lúc đó mình dường như suy sụp vì biết mình đang rất yếu rồi. Lấy điện thoại gọi về cho ba mẹ, ba mẹ thấy thế khóc và khóc rất nhiều. Mình cố kiềm lại và nói ba mẹ là con ổn, không được khóc, ba mẹ khóc con sẽ không khỏi bệnh. Nghe vậy ba mẹ không khóc nữa, mà động viên mình các kiểu, kể chuyện vui cho mình nghe. Đến ngày 12.8, mình vẫn sốt cao, nhức đầu, khó chịu, mệt mỏi rất mệt mỏi. Tâm trí kêu mình dừng lại đi, vì mình quá sức rồi nên mình muốn dừng lại, không thể cố gắng được nữa. Mình đọc qua tin tức thấy cơ địa mình béo phì, nên bệnh trở nặng khá là nhanh, thế là mình thêm hụt hẫng và muốn buông xuôi” chàng trai trẻ kể về những phút giây tuyệt vọng.
Hành trình vựt dậy và chiến thắng được Covid-19
Nhưng rồi: “Suy nghĩ tới đó mình tức giận bản thân và nghĩ ba mẹ còn ở quê đợi mình, bạn bè còn đợi bên ngoài, mình mới 28 tuổi chưa vợ chưa con, chưa làm được nhiều thứ phải làm, mà giờ nằm chờ chết sao? Lúc đó mình bật dậy ăn 1 phát hết hũ cháo thịt bằm mà bác sĩ đưa, rồi uống thuốc, mình lấy thêm bánh ngọt trong ba lô ra ăn. Mình tự nhủ với bản thân phải ăn và chiến đấu để chiến thắng được dịch bệnh, để được về gặp ba mẹ và em trai, rồi mình sẽ được đi vi vu ngoài đường khi hết dịch, sẽ thực hiện ước mơ đi Sa Pa trước năm 30 tuổi…”.
Tối ngày 12.9, Minh được chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19. Minh lên cấp cứu, 1 lần nữa lại không có oxy trên xe, nhưng chàng trai ngồi tự thở đều, trong đầu luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp.
|
“Điều đầu tiên mình thấy ấm lòng nhất khi đến bệnh viện dã chiến là các y bác sĩ đẩy vội xe lăn ra, đẩy nhanh mình vào giường bệnh cho thở oxy, sau đó chuyền nước và chích thuốc. Nhưng trước đó do thiếu oxy để thở nên mình mệt và không còn sức đã ngất ngay trên giường. Mình nghe tiếng gọi: “Minh ơi, Minh nghe chị gọi không Minh ơi”. Mình mở mắt ra thì chị bác sĩ mặc đồ bảo hộ trắng xoá trước mặt, nước mắt mình rơi, vì mình biết mình đã được cứu và như được ông trời sinh ra lần 2”, chàng trai trẻ nhớ lại.
Đến ngày 15.8, sau 3 ngày điều trị, Minh đã khỏe được hơn một tý. Minh nhìn những người già xung quanh cũng đang chống chọi với Covid-19, Minh biết mình còn may mắn hơn vì còn trẻ, chính vì thế, chàng trai tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.
“Mình luôn ý thức phải cố ăn uống thật nhiều mới mau lại sức, ăn suốt dù không thích ăn, mỗi lúc ăn uống luôn nghĩ về gia đình để có động lực. Rồi rảnh thì mở hài, nhạc để nghe. Cảm thấy khỏe hơn tý thì tháo oxy ra, ngồi tịnh tâm và thở nhẹ nhàng, khi mệt thì chụp oxy vào thở. Nếu lướt mạng mà thấy mấy tin tức tiêu cực về Covid-19 là mình lướt nhanh qua và không đọc vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần. Đến ngày 17.8, bác sĩ báo kết quả PCR của mình âm tính lần 1. Trời ơi, động lực to lớn làm mình phải cố gắng hơn nữa. Sáng mình đi ra phơi nắng, hoạt động nhẹ, trưa tối thì tập thở, ăn uống đúng giờ và thường xuyên nói chuyện với ba mẹ, bạn bè để khuây khỏa chiến đấu với bệnh”, Minh kể.
|
Và cuối cùng, niềm hạnh phúc vỡ oà đã đến với Minh. Ngày 20.8, Minh đã có kết quả âm tính lần 2 và được xuất viện về nhà.
“Đến giờ mình vẫn không thể tin là mình được sống luôn á. Thật sự niềm cảm xúc dâng trào, ngày xuất viện, mình không biết nói sao cho hết niềm biết ơn đến đội y bác sĩ đã giúp mình vượt qua được dịch bệnh. Mình đang rất trông chờ ngày xã hội hết giãn cách, mình sẽ về quê ôm ba mẹ và em trai thật chặt, rồi cùng nhau sống vui vẻ, thản nhiên ở quê nhà. Mình thèm được ngửi mùi quê nhà, được ăn đồ ba mẹ nấu, mình nhớ lắm luôn”, chàng trai trẻ hạnh phúc bày tỏ.
Từ những gì đã trải qua, chàng trai F0 béo phì chiến thắng Covid-19, nhắn gửi: “Mọi người hãy thật bình tĩnh nếu như phát hiện mình dương tính. Lúc đầu mình hoảng và lo sợ nên đã khóc rất nhiều, mà càng khóc thì càng khó thở và càng mất tinh thần để chiến đấu. Đồng thời, khi mọi người nhận ra được cơ địa hoặc thể trạng của mình có thể tiến triển bệnh nặng, ngay từ đầu cũng phải thật bình tĩnh, luôn giữ vệ sinh 5K, chuẩn bị các thứ thuốc cần thiết để phòng ngừa khi xuất hiện triệu chứng, và luôn nhớ phải ăn uống thật đầy đủ mới có đề kháng chống lại vi rút. Dù có ăn không nổi cũng phải ráng, vì ăn để sống. Theo dõi sức khỏe nhịp thở của mình thường xuyên trong vòng 5-10 ngày sau khi nhiễm bệnh, nếu cảm thấy khó thở hãy báo ngay cho cấp cứu hoặc người nhà chở thẳng đến bệnh viện để được điều trị kịp thời”.
Bình luận (0)