Tại TP.HCM, những khu chợ như Bến Thành, Tân Định, Bà Chiểu từ lâu đã trở thành một phần ký ức đô thị. Không chỉ là nơi mua bán, chợ còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi lưu giữ những mối quan hệ quen mặt, quen tên qua nhiều thế hệ. Đi chợ từng là một thói quen văn hóa, gắn với đời sống gia đình, lễ Tết và cả những sinh hoạt tinh thần rất riêng của người Việt.
“Chợ truyền thống là nét văn hóa của mình. Mỗi dịp Tết hay lễ hội, người ta cũng thích ra chợ. Việt kiều về nước hay khách nước ngoài, nhiều người cũng muốn được dẫn đi chợ để trải nghiệm”, chị Hồng Hường, tiểu thương chợ Bà Chiểu, chia sẻ.
Nơi thời gian còn ở lại
Những sạp hàng nuôi con khôn lớn

Đi chợ từng là một thói quen văn hóa, gắn với đời sống gia đình, lễ Tết
ẢNH: SẦM ÁNH
Với nhiều người dân, chợ còn là nơi giao tiếp trực tiếp giữa người với người, điều ngày càng hiếm trong nhịp sống hiện đại. “Ở chợ, mình được hỏi thăm, được tư vấn. Còn mua online hay vô trung tâm thương mại thì nhanh, tiện, nhưng thiếu đi sự gần gũi đó”, chị Linh Chi, một khách hàng quen của chợ Tân Định, chia sẻ.
Tuy nhiên, trong bối cảnh mua sắm hiện đại phát triển mạnh, siêu thị và các sàn thương mại điện tử ngày càng chiếm ưu thế nhờ sự tiện lợi, minh bạch và tốc độ. Với nhịp sống đô thị bận rộn, nhiều gia đình ưu tiên những hình thức mua sắm giúp tiết kiệm thời gian hơn là giữ thói quen đi chợ mỗi ngày.
Câu hỏi đặt ra lúc này không còn là có nên giữ chợ truyền thống hay không, mà là giữ như thế nào để chợ có thể tiếp tục tồn tại trong nhịp sống mới.
Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Chợ xuống cấp, mất đi sức hút (Kỳ 3)
Cuối năm 2025, đề xuất chuyển đổi khoảng 7.000 chợ truyền thống trên cả nước sang mô hình cửa hàng tiện ích hoặc trung tâm thương mại đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Với cơ quan quản lý, đây là một giải pháp nhằm nâng cấp hạ tầng thương mại, tận dụng quỹ đất và phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Nhưng với nhiều tiểu thương, thông tin này lại gợi lên nỗi lo lớn về sinh kế.
Theo chuyên gia kinh tế Lê Phương Lĩnh, xét về mặt quản lý và sử dụng đất đô thị, việc chuyển đổi một số khu chợ hoạt động kém hiệu quả là điều có cơ sở. “Nhiều khu đất chợ hiện được xem là ‘đất vàng’, nhưng hoạt động buôn bán lại không hiệu quả, thu ngân sách không đáng kể. Chuyển đổi công năng trong một số trường hợp có thể là phương án hợp lý”, ông nhận định.

TP.HCM có những chợ lớn mang tính biểu tượng và du lịch, cần được bảo tồn và nâng cấp bài bản
ẢNH: SẦM ÁNH
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đồng tình rằng không thể áp dụng một mô hình chung cho tất cả các chợ. TP.HCM có những chợ lớn mang tính biểu tượng và du lịch, cần được bảo tồn và nâng cấp bài bản. Trong khi đó, các chợ nhỏ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân địa phương lại mang đậm tính cộng đồng, khó có thể thay thế bằng mô hình bán lẻ hiện đại.
“Nếu bỏ các chợ nhỏ một cách đột ngột, tiểu thương sẽ rất hoang mang. Đây là nơi mưu sinh duy nhất của nhiều gia đình, nên mọi thay đổi phải có lộ trình rõ ràng”, ông Lê Phương Lĩnh nhấn mạnh.
Với nhiều tiểu thương lớn tuổi, “chuyển đổi” còn đồng nghĩa với nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Không phải ai cũng có khả năng thích nghi với công nghệ, mô hình kinh doanh mới hay chi phí thuê mặt bằng cao. “Lớn tuổi rồi, máy móc hiện đại mình không rành. Nếu chuyển đổi mà không phù hợp thì buộc phải buông, mà chi phí thuê chỗ mới thì mình không kham nổi”, chị Đào Oanh, tiểu thương chợ Tân Định, bộc bạch.
7.000 chợ trước đề án chuyển đổi
Từ góc nhìn quy hoạch, TS Huỳnh Thanh Điền cho rằng chợ truyền thống hoàn toàn có thể “sống khỏe” nếu được nâng cấp đúng hướng. Theo ông, việc đổi mới cần dựa trên bốn yếu tố then chốt: quy hoạch lại hạ tầng, xây dựng cơ chế quản lý rõ ràng về nguồn gốc hàng hóa và giá cả, huấn luyện tiểu thương theo hướng văn minh và đảm bảo hiệu quả kinh tế thực tế.
“Giữ chợ không có nghĩa là giữ nguyên sự nhếch nhác. Chợ phải sạch hơn, an toàn hơn, quản lý tốt hơn. Còn những chợ đã cải tạo mà vẫn không hiệu quả, khách ít, dân cư không đông, thì cũng cần mạnh dạn tính tới phương án chuyển đổi”, ông Điền phân tích.
Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Khi người mua đổi thói quen (Kỳ 5)
Thực tế cho thấy, TP.HCM đang tiếp cận bài toán chợ truyền thống với sự thận trọng cần thiết: phân loại chợ, cân nhắc vai trò từng khu chợ, lắng nghe ý kiến từ tiểu thương, người dân và giới chuyên gia. Mục tiêu không phải là xóa bỏ chợ truyền thống, mà là đổi mới theo cách người trong cuộc có thể bước vào.
Chợ truyền thống không chỉ là nơi mua bán. Đó là sinh kế của hàng vạn tiểu thương, là không gian cộng đồng của người dân và là một phần bản sắc đô thị. Đổi mới để chợ sạch hơn, an toàn hơn, văn minh hơn, nhưng vẫn là chợ của người dân, nơi con người còn được gặp nhau, tin nhau và nương tựa vào nhau trong đời sống thường ngày.
Hướng đi nào cho chặng đường mới?
Giữ được tinh thần đó, chợ truyền thống không đứng đối lập với phát triển, mà có thể trở thành một phần của phát triển bền vững, nơi hiện đại hóa đi cùng với gìn giữ bản sắc và yếu tố con người không bị bỏ lại phía sau.
CHỢ TRUYỀN THỐNG TRƯỚC NGÃ RẼ
Trong bối cảnh đô thị thay đổi từng ngày, chợ truyền thống đang đứng trước sức ép lớn từ mua sắm online và các mô hình bán lẻ hiện đại. Từng đáp ứng 50–70% nhu cầu thực phẩm thiết yếu và gắn với sinh kế của hàng vạn tiểu thương, chợ tại TP.HCM đang đứng trước đề xuất chuyển đổi khoảng 7.000 chợ truyền thống. Loạt video "Chợ truyền thống trước ngã rẽ" mang đến lời giải cho bài toán đổi mới để chợ thích ứng với nhịp sống hiện đại mà vẫn giữ được vai trò cộng đồng và giá trị văn hóa lâu đời.
Bình luận (0)