Đặc sản má thích

Ngọc Dung
Bình Phước
06/12/2023 09:00 GMT+7

Bình Phước quê tôi vốn tự hào với những cái nhất: cao su Bình Phước đẹp nhất, hạt điều Bình Phước ngon nhất…; bởi vậy thu hút biết bao du khách gần, xa đến chụp ảnh khi cao su mùa thay lá hay ra hoa hoặc khi mùa điều đơm bông rồi chín đỏ, vàng rực cây.

Không chỉ chụp ảnh mà mọi người còn đến thưởng thức đặc sản hạt điều. Nói đến hạt điều ai cũng mê. Song điều kỳ lạ ở đây, má tôi lại thích trái điều chín…

Đặc sản má thích - Ảnh 2.

Tôi hình dung má sẽ vui và thích lắm khi được ăn những trái điều ngon ngọt này

Hoàng Giáp

Tôi cố kiểng chân, níu nhánh điều cao quá tầm với, để hái cho bằng được chùm trái lúc lỉu chín mọng đỏ. Tôi hình dung má sẽ vui và thích lắm khi được ăn những trái điều ngon ngọt này. Má ơi! Con đang hái điều về cho má đây.

Nhà tôi, con cháu đi đâu xa về thường mua đủ thức quà: bánh pía, bánh dẻo, xoài chín, mít, sầu riêng, măng cụt..., toàn thứ má thích; nhưng có lẽ bà vui và luôn khao khát mong đợi những quả điều vàng, đỏ chín mọng.

Điều chín bây giờ, không ai mang ra chợ bán thì mua ở đâu ra? Nông thôn đã đô thị hóa, điều được trồng ở các vườn rẫy xa nhà. Người ta trồng điều chọn giống trái nhỏ hạt to. Mùa điều chín, chờ trái rụng, nhặt lấy hạt đem về bán. Hạt điều được chế biến thành nhiều sản phẩm tuyệt ngon: hạt điều rang muối/bơ/phô mai, kẹo hạt điều… nên bọn trẻ ngày nay mê đặc sản hạt điều, không thích ăn trái điều chín.

Đặc sản má thích - Ảnh 3.

Bọn trẻ ngày nay mê đặc sản hạt điều, không thích ăn trái điều chín

Hoàng Giáp

Nhớ một lần, tôi dẫn học sinh trải nghiệm leo núi Bà Rá. Khi cô trò đi bộ từ đồi Bằng Lăng ra đường cái, hai bên đường, nhiều vườn điều đang độ chín vàng, đỏ rực cây, trông mà mê! Tôi liền xin chủ vườn chọn hái những trái to mọng đem về cho má. Đi núi mà cũng có được món quà mà má tuyệt thích. Lòng tôi rộn vui, cơn mệt leo núi cả buổi như biến mất. Chợt một học trò hỏi tôi:

- Cô hái điều chín chi vậy cô? Quả ăn chát lắm.

- Cô lựa quả chín mọng sẽ ngọt, hái về cho mẹ. Mẹ cô cả đời chỉ mê trái điều chín thôi.

- Vậy hả cô? Em lại sợ chát và dính mủ vào áo giặt không ra nên hổng dám ăn.

Tôi bật cười với sự hồn nhiên của học sinh mà đúng là như vậy. Tôi bỗng chợt nhớ tuổi thơ của mình gắn bó với những trái điều và trở thành kỷ niệm khó quên…

Ngày tôi còn bé, sáng nào má cũng đón chuyến xe ngựa của ông Tư ở Thuận Lợi ra Đồng Xoài (Thuận Lợi cách Đồng Xoài vài cây số, nơi này đất đỏ bazan nên thổ nhưỡng phù hợp với các loại cây ăn trái của vùng miền Đông Nam bộ). Ông chở trái cây đi bán, mùa nào thức đó: nào là xoài chín, mít, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt… Mùa điều chín, má thường mua hai chục trái cả điều vàng và đỏ. Trái nào trái nấy to, bóng lưỡng, hạt nhỏ. Má xé điều ra chấm muối cho tôi ăn. Công nhận má lựa trái nào cũng ngọt, thơm lừng. Má nói ăn ít thôi gắt cổ, tuy là ngọt, còn để dành ăn với cơm. Má cắt điều thành lát mỏng, trộn ít rau thơm hái ngoài vườn, chấm nước mắm tỏi ớt dầm cá trê chiên vàng lự (cá là do ba tôi cắm câu ngoài ruộng). Món này cả nhà ai cũng thích, má tôi mê lắm nên cả mùa điều chín, má ăn chẳng biết chán.

Chỉ vài năm sau, ba tôi đã trồng được điều. Má không phải đón xe ngựa ông Tư mua nữa mà cũng hổng thấy xe ngựa ra, nghe đâu ông đã mất… Nhưng tôi không thể nào quên khuôn mặt hiền lành, vầng trán nhăn nheo, cùng cái miệng móm xọm và giọng nói chất phác của ông chủ nhà vườn. Nhất là mỗi sáng đi ngang, ông gọi má tôi: "Má con Út ơi ra lựa trái cây nè!".

Từ ngày nhà tôi trồng điều, má chế biến nhiều món ăn từ điều hơn: điều xanh kho cá, thịt, nấu nước mắm điều… Má cắt lát điều xanh đem kho cá, khi kho xong miếng điều mềm, ngấm vị cá ngon đáo để. Có khi ba chẳng câu được cá thì má kho điều không, tưởng chát nhưng miếng điều mềm, thơm, vừa ăn cũng rất ngon. Chị em tôi đùa: "Món này gọi là thịt gà rút xương má ha!" làm má bật cười, khuôn mặt giãn mất nét cau có, lo âu. Phải nói là: "Của không ngon đông con cũng hết". Nhà 8 người con, ba má nữa, bàn ăn đủ chục. Khi mùa gặt về, má thường nấu 4 lon gạo (lon sữa ông Thọ). Đến mùa bắp, má chỉ nấu 2 lon, độn thêm khoai, bắp… Ăn với điều kho chẳng kém độ ngon. Đúng là mùi vị món ăn của người mẹ nấu đi suốt cuộc đời, ta không thể nào quên được.

Thời gian qua đi, món ăn dân dã ngày nào giờ trở thành nỗi khao khát của má tôi. Vì vườn nhà tôi không còn cây điều nào nữa, chỉ nhà nhà sát cạnh. Thứ nữa, con cháu cũng lâu dần không ăn trái điều chín vì nhiều thức ngon, vật lạ…

Bình Phước quê tôi đúng là "thủ phủ" của cây điều, đi đến huyện nào cũng bạt ngàn vườn điều, nhất là Phước Long, Phú Riềng, Bù Đăng… Nên mỗi lần quẩy ba lô lên vai đi trải nghiệm thực tế, bất kể trên đường đi hay đến nơi nào, thấy điều chín, tôi đều dừng chân hái cho kỳ được những quả chín mọng, đem về cho vào bọc, cất vô tủ lạnh để dành. Hằng ngày, lấy điều ra cắt lát cho má chấm nước mắm ăn với cơm. Má thích vậy, không cần cá chiên, dù cá chẳng thiếu trong tủ lạnh lúc nào.

Các con tôi hay đùa: "Mai này, bà ngoại theo ông ngoại, chắc má con sẽ hái điều chín thắp nhang cho ngoại hén". Má cười móm mém, hai hàm răng trống rỗng mắng yêu: "Mồ tổ bây! Hiểu ý dữ ha, ngoại chỉ cần nhiêu là đủ. Giờ, đứa nào đi đâu, thấy điều chín nhớ hái đem về cho ngoại nghen!".

Không biết má tôi còn ăn được bao nhiêu mùa điều nữa đây? Nghĩ đến, lòng tôi se thắt… Biết làm sao được, mẹ già khác nào trái điều chín mọng trên cây lung lay trước gió! Năm nay, má đã gần kề trăm tuổi rồi, tóc bạc trắng như bà tiên trong truyện cổ tích. Nếu có điều ước, tôi sẽ ước bà tiên này ở mãi trần gian để được thưởng thức thật nhiều mùa điều chín nữa…

Đặc sản má thích - Ảnh 1.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.