Hầu hết tác phẩm của ông đều khai thác mảng đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, cũng như đi sâu vào thời hậu chiến. Ông đoạt giải nhì truyện ngắn Cây bút vàng lần 1 do Bộ Công an và Hội Nhà văn VN tổ chức (1996 - 1998), cùng các giải thưởng khác.
Những ngày đóng quân ở rừng Cúc Phương, 1979
"Xếp bút nghiên" ở tuổi 18, có bao giờ chàng thư sinh ấy nghĩ mình sẽ mặc áo lính suốt đời và trở thành nhà văn không? Điều gì thôi thúc ông cầm bút? Phẩm chất của một người lính đã hỗ trợ một nhà văn như thế nào?
Đêm trước hôm nhập ngũ, tôi đến chào giã biệt thầy giáo dạy toán, chẳng biết "ma xui quỷ khiến" thế nào, tôi buột miệng hứa "em sẽ trở thành nhà văn". Trên đường về, ngẫm lại, tôi những muốn độn thổ, chỉ mong là thầy chưa nghe lọt điều trò dại dột nói ra. Mấy chục năm sau, thầy tôi vẫn nhớ và nhắc lại kỷ niệm đó.
Khi làm lính thì lại có chút phân vân. Đất nước hòa bình, nên tôi chỉ mong về đi học. Nhưng rồi cuộc chiến bảo vệ biên giới ở hai đầu đất nước đã khiến tôi thay đổi ước vọng. Học xong sĩ quan, tôi ở lại Nha Trang công tác. Năm 1984, ra Hà Nội dự trại viết, tôi được tiếp xúc với những nhà văn bậc thầy như: Kim Lân, Ma Văn Kháng, Nguyễn Khắc Trường…, cái khát vọng kia bỗng bùng lên dữ dội. Tôi tự nhủ phải trở thành người lính cầm bút thôi.
Mấy năm sau tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Huế, tôi mới chậm rãi vào nghề.
Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc với thiếu tướng tình báo Nguyễn Văn Khiêm (Sáu Trí)
Không nhiều tác phẩm văn học chiến tranh đến được với đại đa số lớp trẻ hiện nay, ông có thể lý giải? Vì sao ông vẫn trung thành với đề tài này? Ông có chủ động chọn cho mình một lối đi riêng khi viết về chiến tranh không?
Đâu chỉ riêng văn học viết về chiến tranh, mà bất kỳ mảng đề tài nào cũng vậy, nếu nhà văn không đưa ra được cái mới, cái độc đáo, mà cứ quẩn quanh đường mòn lối cũ, hoặc "viết cho an toàn", để dễ in thì điều tất yếu sẽ xảy ra. Bạn đọc bây giờ rất tinh ý và kén lắm, họ yêu cầu cao. Vậy thì hà cớ gì anh không cày xới những điều chưa ai viết, đào sâu vào thân phận con người, nhưng không được bịa tạc, không gieo rắc hoặc kích động hận thù để khơi thêm hố sâu ngăn cách? Cảm nhận chiến tranh chẳng bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp ngoài nỗi thống khổ và sự mất mát, tôi chủ động viết về cuộc chiến chẳng phải để ngợi ca nó, mà sâu xa chỉ muốn chuyển tải cái thông điệp là làm sao để chiến tranh đừng gieo tai họa xuống đất nước.
Thêm nữa, lối viết một chiều "ta thắng, địch thua", hễ chính diện thì tốt đều mọi thứ, còn phía phản diện luôn xấu xa, thấp kém…, thử hỏi thắng một đối thủ dưới tầm như vậy thì phỏng có vẻ vang? Tôi chủ động chọn lối đi riêng khi viết về chiến tranh. Có điều không "chép" lại cuộc sống mà là tái tạo hiện thực theo lăng kính thẩm mỹ của mình.
Góc làm việc của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc tại Nhà sáng tác Tam Đảo, tháng 8.2024
Ông có hình mẫu nhân vật trong tác phẩm của mình không?
Dẫu thế giới nhân vật trong các tác phẩm của mình khá đa dạng, nhưng tôi luôn dành sự trân trọng cho phụ nữ. Ngoài mặt trận, người lính khổ một thì ở hậu phương những người vợ, người mẹ cực gấp hàng chục lần. Họ gánh cả ngọn núi của chiến tranh trên đôi vai gầy, với đức hy sinh vô bờ bến.
Đó là những người phụ nữ một đời "gánh vác giang sơn nhà chồng" (Chị Ngần), chị Hòa (Bay đêm), O Nguyện (Bến lở) sống ở làng quê, cho đến những trí thức, nghệ sĩ như Nhơn (Người đàn bà trước biển), rồi cô Hương hồng nhan bạc phận (Vị khách trở lại sân bay), hay bà cụ Từ, cô Kiều Liên, cô giáo Hòa Bình, cô Huệ nuôi quân, cô Huyền vợ phi công (phim Cao hơn bầu trời). Đặc biệt, chị Phụng (Đêm chiến tranh) hoàn cảnh nghiệt ngã, sống cùng thôn những đàn bà góa trong vùng cài răng lược, họ phải lấy người của cả hai phía làm chồng, nhưng cánh đàn ông đều tử trận.
Tôi nghĩ, nói cho cùng chỉ có sức mạnh tình yêu mới giúp cho người lính chiến thắng. Nhưng không vì thế mà tùy tiện gán ghép hay pha trộn thành những chuyện tình lâm ly để câu khách. Mọi thứ đều phải tuân thủ logic cuộc sống, chỉ có vậy tình yêu mới giúp con người biết cách vượt lên…
Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc với Phó đô đốc Mai Xuân Vĩnh, nguyên Tư lệnh hải quân
Ông có thể kể tên những tác phẩm tâm đắc nhất của mình?
Đêm chiến tranh được nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Tôi "đào" được cái tứ của truyện khá ưng ý, khắc họa thân phận đớn đau của người phụ nữ góa bụa trong cuộc chiến, khao khát hạnh phúc và sống trong sợ hãi. Ngôn ngữ truyện đặc sệt miền Tây Nam bộ, đến mức bạn đọc lầm tưởng quê tôi trong đó.
Chị Ngần và Vị khách trở lại sân bay được chọn vào nhiều tuyển truyện ngắn; được dịch sang tiếng Anh trên tạp chí Outlook của Việt Nam News từ năm 2015. Hay tiểu thuyết Miền cỏ tranh không nhằm miêu tả sự khốc liệt của bom đạn, mà bóc tách từng lớp thế giới nội tâm của những người lính với những góc khuất sâu kín trong tâm tư của họ giữa hoàn cảnh ngặt nghèo của chiến tranh. Có cao cả và thấp hèn, có mất mát và hy sinh, có vô tư trong sáng và nhỏ nhen toan tính, có tình yêu và thù hận… không chỉ ở lính tráng mà còn ở cả các cấp chỉ huy khác nhau trong những hoàn cảnh cụ thể, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh…
Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc làm sách với nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Ông là biên kịch của bộ phim Cao hơn bầu trời, tái hiện cuộc đọ sức không khoan nhượng của quân và dân Hà Nội, nòng cốt là bộ đội phòng không - không quân đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của Mỹ trong 12 ngày đêm tháng 12.1972. Có thể nói đây là bộ phim hoành tráng nhất về chiến tranh tính đến hiện tại với 50 tập được phát sóng gần 30 lượt trên truyền hình từ năm 2017. Đó cũng là kịch bản đầu tay của ông. Sức mạnh nào đã giúp ông thành công với công trình này?
Phải nói là cơ duyên. Khi tôi đang ấp ủ bộ tiểu thuyết về không quân, thì nhận được cuộc gọi mời từ Hãng phim Giải phóng. Sau buổi trò chuyện, Giám đốc Thái Hòa bảo tạm ngưng sách, viết kịch bản phim đi. Hợp đồng ký xong, tôi mới mày mò học nghề. Nhờ hàng chục năm gắn bó với Quân chủng Phòng không - Không quân, tôi thuộc từng ngõ ngách biên chế tổ chức, biết nhiều chuyện trên trời dưới đất, thuộc hàng trăm nhân vật, và nhất là bối cảnh truyện, từ các sân bay đến việc bố trí sở chỉ huy; thấm sâu ngôn ngữ và khẩu lệnh chiến đấu… Nếu là dân ngoại đạo thì dẫu có giàu trí tưởng tượng đến mấy cũng chào thua.
Với cảm hứng Thăng Long phi chiến địa, xuyên suốt 50 tập phim là ân tình về đất và người Hà Nội. Tôi hoàn thành 2.500 trang kịch bản phim trong 11 tháng, với tâm niệm Cao hơn bầu trời là Tổ quốc Việt Nam. Thật may mắn khi viết, tôi hoàn toàn được tự do sáng tạo đúng nghĩa, tức là không phải nhìn lên, ngó xuống, cũng chả phải bẩm báo xin ý kiến của bất kỳ ai, chỉ viết những điều gan ruột nhất.
Phim Cao hơn bầu trời, kịch bản của Nguyễn Minh Ngọc
Miền cỏ tranh viết về cuộc chiến không cân sức của những người lính trên dải đất khu Sáu và khu Mười cũ. Có vẻ như cái tựa đó cũng mang một ý nghĩa khơi gợi sâu xa. Điều ấy có ảnh hưởng đến lối sống và cách viết của ông?
Cỏ tranh là loài trường tồn kỳ diệu, đốt cháy rụi không chết; đào lật gốc, dập vùi, vẫn cứ sống. Đó là cái tứ và cũng là hình tượng, tôi dùng để nói về phẩm cách những người lính trên chiến trường đầy gian nan và khốc liệt. Họ hứng chịu tột cùng sự thử thách và đói khổ, kiên cường trụ bám đánh giặc. Trong đó, chiến sĩ trinh sát Võ Lượng là nhân vật được tôi chú tâm xây dựng…
Tôi nghĩ, không riêng gì nhân vật này mà cả bản thân tôi và mọi người, phải học cách trường tồn như loài cỏ tranh.
Bìa tập truyện viết về chân dung các nữ anh hùng liệt sĩ, NXB Kim Đồng 2025
Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc trò chuyện với anh hùng tình báo Nguyễn Thị Yên Thảo (Tám Thảo)
Hỏi chuyện TS Lê Thị Thoa, phu nhân tướng Trần Văn Trà
Hiện tại, ông còn có những dự định nào? Ông nghĩ gì về xu hướng sáng tác hiện nay của giới trẻ?
Ngoài 2 cuốn tiểu thuyết (Miền cỏ tranh, Người mẹ Lái Thiêu), 1 tập truyện ra mắt trong năm 2025 và gối đầu 2026, tôi còn 1 bản thảo tiểu thuyết và 1 tập bút ký đang "xếp hàng"; có thêm 1 tập truyện ngắn sẽ được tái bản… Tôi vẫn cặm cụi viết mỗi ngày, và chú ý hơn xu hướng chung của người đọc, ráng nắm bắt hơi thở cuộc sống…
Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc trong lần trở lại Trường Sa
Ngày 30.4.1975 khi còn là một tân binh, ông đã đón giây phút chiến thắng này như thế nào? Sau 51 năm, cảm xúc ấy có trở lại? Trung thành với dòng văn học chiến tranh có phải là cách ông bày tỏ quan niệm sống của mình và khẳng định lại giá trị hòa bình đến các thế hệ trẻ?
Giữa trưa hôm ấy, radio đưa tin Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc dinh Độc Lập. Cánh lính trẻ măng tơ tụm năm tụm ba, lắng từng lời phát thanh viên đọc bản tin, rồi nhảy lên mà hò reo. Vui, nhưng anh nào cũng tiếc thầm, giá như được có mặt ở Sài Gòn, được dự trận cuối cùng…
Âm hưởng của bài ca Như có Bác trong ngày vui đại thắng vang lên khắp mọi nẻo, xốn xang lắng đọng và mê đắm. Tôi thấy mình châng lâng như thể bay lên cùng sông núi, hòa quyện trong khúc hoan ca. Hòa bình thật rồi!
Cảm xúc ấy luôn trào dâng, tươi mới trong tôi mỗi dịp tháng 4 về. Trộm nghĩ, viết về chiến tranh là cách để hiểu sâu hơn cái giá của độc lập, tự do, và yêu chuộng cuộc sống hòa bình hôm nay!
Xin cám ơn ông vì cuộc trò chuyện này.

















Bình luận (0)