Không dám học chữ vì sợ con… “ngu”
Câu chuyện đặc biệt trên được chị Quế Thanh (28 tuổi, Q.7, con gái bà Lan) chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được nhiều đồng cảm từ cư dân mạng. Nhiều người thả tim cho nghị lực của bà Lan và cả chị Thanh.
Gia đình chị Thanh |
NVCC |
Chị Thanh kể mẹ chị sinh ra và lớn lên ở miền sông nước. Từ nhỏ, mẹ chị cũng được ông bà ngoại chống xuồng chở đến trường học chữ như nhiều đứa trẻ khác. Tuy nhiên, vì sức khỏe yếu và mắc chứng “giật kinh phong” (còn gọi là động kinh - PV), nhiều lần mẹ chị ngất xỉu trên lớp, rơi xuống sông trên đường đi học… nên bị ám ảnh, phải tạm dừng việc tới trường khi chưa biết mặt chữ là gì. “Chữ nghĩa, đối với mẹ tôi, đôi lúc nó khơi lại tuổi thơ quá bề cực nhọc và kèm nỗi sợ. Khơi lại những ngày ông ngoại chống xuống chở mẹ đi học rồi bà rớt xuống sông, nhưng không biết bơi”, chị Thanh giãi bày.
Chị Thanh dò chữ cho mẹ qua mạng xã hội |
Lớn lên, lập gia đình rồi sinh ra 2 đứa con “nếp tẻ đều đủ cả”, mẹ chị bận rộn với công việc mưu sinh hằng ngày để nuôi con khôn lớn, trưởng thành nên cũng không quan tâm nhiều tới việc học chữ. Năm chị Thanh được 12 tuổi, mẹ chị 35, lúc đó chị ngỏ ý dạy mẹ, nhưng vì lý do nào đó bà không chịu học. Tuy nhiên, chị vẫn hứa với mẹ một điều rằng: “Một ngày nào đó, con sẽ chỉ cho mẹ học chữ!”.
Vậy là hơn nửa đời người, bà Lan không biết con chữ là gì. Khi hai con xa nhà lập nghiệp, bà liên lạc với các con thông qua mạng xã hội nhưng chỉ có thể Facetime, sử dụng biểu tượng cảm xúc hay ghi âm bằng giọng nói chứ không thể nhắn tin. Mãi sau này khi lớn khôn, chị Lan mới biết lý do đằng sau mẹ không muốn chị dạy chữ: “Trong suy nghĩ của mẹ hồi đó, nếu mẹ để chị em mình dạy mẹ học chữ thì chị em mình sẽ ngu đi. Như nước từ bể chứa này xuống bể chứa khác vậy đó! Vậy mới thấy cha mẹ mình cũng có những ngây ngô, đáng yêu ghê!”.
Học chữ vì muốn khám phá thêm cuộc sống
Thình lình một ngày, mẹ chị Thanh khoe “có bé hàng xóm dạy mẹ học nè”. Lúc đó, chị nhận ra mẹ mình không còn nỗi ám ảnh với con chữ như những năm trước nữa. Vậy là tối đó, hai mẹ con chị Facetime với nhau cả đêm, chị ôn lại bảng chữ cái cho mẹ. Chị kể mẹ học rất nhanh, nhưng cũng dặn dò con gái: “Từ từ thôi, mẹ phải nhớ mặt chữ đã. Mẹ chưa nhớ hết, lộn hoài!”.
Chia sẻ với Thanh Niên về quyết định học chữ ở tuổi xế chiều, bà Lan tiết lộ: “Cả đời không biết chữ, tôi thấy mình thiệt thòi nhiều thứ, bất tiện trong cuộc sống và sinh hoạt. Bây giờ con cái khôn lớn trưởng thành, mình có chút thời gian nên học thôi. Tôi mới học được vài bữa nay à. Tôi muốn hát karaoke với bạn bè, nhưng đó giờ không biết chữ nên cũng khó”.
Khoe với chúng tôi, bà cho biết hiện đã học được hết bảng chữ cái tiếng Việt. Dù lớn tuổi, mắt đã mờ và việc học cũng chậm, tuy nhiên bà vẫn quyết tâm thời gian tới tranh thủ để có thể học thêm nhiều chữ nữa. Chính sự động viên của chồng và các con cũng như mong muốn được khám phá thêm nhiều điều trong cuộc sống là động lực lớn nhất để người phụ nữ này mong muốn tìm được con chữ. “Cả cuộc đời mẹ không biết chữ, nhưng mẹ đã hy sinh tất cả để chúng tôi biết được nhiều điều trong cuộc sống này. Dù mẹ có thế nào, tôi vẫn yêu và tự hào về mẹ mình!”, chị bộc bạch.
Bình luận (0)