Danh ca Tuấn Ngọc vừa trở về Việt Nam để chuẩn bị cho chương trình Đêm Việt Nam 7 - Chuyện của mùa đông. Ông đã chia sẻ về tình yêu với vợ, âm nhạc và những quan điểm về cuộc sống.
Anh vẫn luôn khẳng định cuộc đời mình chỉ có một người đàn bà?
Danh ca Tuấn Ngọc: Mọi người thường khen tôi là người đàng hoàng, nhưng tôi vẫn nói với người ta, con người ai cũng giống nhau, đều thích ăn ngon mặc đẹp, cái gì đẹp thì thích, cái gì xấu thì không thích. Tôi cũng vậy thôi, nhưng mình phải biết mình ở đâu; mình làm điều gì được, điều gì không nên làm.
Nếu mà độc thân, muốn làm gì thì làm, nhưng khi mình đã có gia đình, nhất là có con, mình không thể mang hình ảnh để cho con xấu hổ. Phụ nữ đẹp người đàn ông nào chả thích, nhưng không phải thích là được, thích là làm đâu.
Mình nhiều khi phải thấy đủ. Tôi quen những người ăn chơi lắm, có nhiều người phụ nữ trong cuộc đời mà người ta không thấy đủ. Thành ra, không thể nói là phải nhịn, mà là tôi thấy đủ rồi.
"Cái đủ" ấy với anh đơn giản thế sao?
Cuộc đời này đâu chỉ có đi ăn đi chơi hay là tình ái này kia là cái quan trọng của người đàn ông đâu. Đối với tôi, người đàn ông có nhiều việc khác quan trọng. Ăn thua là mình thấy cái gì quan trọng trong cuộc đời mình thôi.
Vậy có nên hiểu tình ái đối với anh không mấy quan trọng?
Không, tình ái quan trọng lắm! Với tôi, tình yêu, sự yêu thương con người rất quan trọng. Nhưng yêu thấy đủ là thôi!
Có ca khúc nào đã vận vào đời của anh không?
Nếu nói vận vào đời thì không phải bài hát mà là loại âm nhạc mình chọn. Hồi xưa, tôi rất thích nhạc buồn, vì hát mình phải suy nghĩ. Nhạc vui mình nghe tưng tưng thì vậy, nhưng khi càng có tuổi, mình càng thấy bản chất cuộc đời là buồn. Đến với nhau làm cho nhau vui thấy tốt hơn, bởi vậy người ta mới nói già sinh tật, già nói chuyện nhiều chút, vì mình đến gần khán giả, thích trao đổi, chia sẻ.
Anh nói mình luôn thấy đủ, nhưng lại tự nhận bản chất cuộc đời là buồn, liệu có mâu thuẫn hay không?
Phải biết cuộc đời buồn để mình không có thất vọng, chứ mình nghĩ cuộc đời vui lắm, mình gặp chuyện buồn, mình lại buồn, lại nản. Chẳng hạn như xã hội bây giờ, nhiều người sống không có đạo đức, không coi trọng luân lý nữa. Cái đó khiến mình buồn. Nhưng không có nghĩa mình thấy buồn rồi mình bi quan. Nhiều khi, tôi thích hát ở những phòng trà nhỏ nhỏ, mình giao lưu, để nói chuyện, chia sẻ với khán giả được nhiều hơn.
Anh có thấy mình quá nhiều may mắn, khi cả sự nghiệp chỉ cần vài ca khúc cũng đủ “sống” cả đời?
Cái đó không phải đâu. Người Mỹ nói câu này hay lắm: ai cũng có thời đến trong cuộc đời mình, còn mình có sẵn sàng cho cái thời của mình không. Có nghĩa là mình làm bất cứ việc gì cũng phải siêng năng, học hỏi, trau dồi thì mới lâu dài.
Mình “trúng” được 1, 2 bài, nhưng không phải sống mãi như thế. Nghề này cũng bạc bẽo. Anh lên hát mà làm tôi không thích thì tôi phải đi coi người khác, không trách được. Mình phải trau dồi, chứ không thể nghĩ mình nổi tiếng là đủ rồi đâu.
Từ nhỏ tôi đã có ý nghĩ người chồng lo bên ngoài, còn người vợ lo bên trong. Thời bây giờ, cả người nam người nữ đều phải đi làm. Thành ra nhiều gia đình có điều kiện về kinh tế nhưng vợ chồng, con cái chả bao giờ gặp nhau.
Với tôi, để người vợ trở thành người nội trợ hoàn toàn vẫn là điều lý tưởng. Chuyện ở nhà quan trọng lắm chứ. Chuyện gia đình đâu có dễ đâu. Mặc dù lo việc ở ngoài khó hơn, căng thẳng hơn, nhưng cũng đừng có coi thường cái nhiệm vụ của người phụ nữ lo việc nhà.
Nhưng tôi đồng ý, thời bây giờ một người đi làm khó khăn hơn là hai người. Bởi vậy, tôi mới nói nếu mình đủ sống nghề này là đã là may mắn lắm!
Nhiều người nói, anh là người yêu con gái đến mức được cho là "quá"?
Nhìn giới trẻ giờ tôi thương ghê lắm! Tại sao tôi ủng hộ con gái không sinh con mà bị người ta “ném đá” quá trời? Cuộc sống giờ khó khăn, nhiều gia đình nheo nhóc đủ thứ!
Bình luận (0)