Chàng một mình đi lên núi Phụng Hoàng vào sáng sớm và không thấy quay về trong ngày như bao nhiêu người khác. Điện thoại tắt nguồn, xe vẫn còn gửi dưới chân núi, camera quanh đó cho thấy rõ ràng H đeo ba lô màu đen khá to đã đi vô đường mòn, có leo lên khuất bóng còn xuống trở về hay không thì không ghi lại được.
Núi Phụng Hoàng vốn từ lâu đã được tôn là sân chơi thể thao dã ngoại của cư dân nơi này, không quá cao lại vừa đủ hiểm trở, đủ huyền ảo thi vị để thử sức khám phá và cũng vừa đủ an toàn để đưa đón du khách. Tuy là một dãy núi xoãi dài với nhiều đỉnh nhấp nhô nối tiếp nhau nhưng với dân leo núi thì lên Phụng Hoàng chỉ cần chinh phục ba điểm liền kề là đỉnh 1, 2 và 3 kể như thắng lợi tuyệt đối, bởi hầu hết chỉ dừng lại check-in ở đỉnh 1. Ngày nào cũng có bóng người lên xuống từ sáng sớm đến tối mịt, không thiếu những trụ đèn năng lượng ở các ngã rẽ. Các sườn núi dẫn lên đỉnh xuyên qua những vạt rừng thưa và hang gộp hầu hết đều thấy đường mòn có thẳng có quanh co, trừ phi cố ý chệch đường thì mới lạc. Nói cách khác, lạc ở Phụng Hoàng là điều rất khó.

MINH HỌA: TUẤN ANH
Nhưng H có ở giữa ba đỉnh núi ấy không?
H hóa ra là từ nơi khác đến nên cũng không có mấy thông tin từ gia đình người thân, chuyện báo mất tích là từ người chủ nhà giữ xe dưới chân núi bởi chột dạ từ lời nói nửa đùa nửa thật của khách lạ. Chàng trai đã dặn vào sáng sớm khi gửi xe, nếu chiều xuống không thấy mình quay lại thì hãy báo mất tích giùm. Vài nhóm tình nguyện vào cuộc bên cạnh lực lượng chức năng mỏng và yếu, sau ba ngày hầu như không có dấu vết nào khả dĩ đáng tin mà núi rừng thì mênh mông quá.
***
Giữa những ngày tìm kiếm ấy thì Phụng Hoàng vẫn có người lên xuống, ai tìm cứ tìm và cũng không ai vì vậy mà bỏ cuộc chơi. Không thể vì một cuộc mất tích mơ hồ mà lại đi cản trở những bước chân hăm hở. Có nhóm bạn đã lên kế hoạch từ trước cùng nhau leo núi vào cuối tuần lại rơi trúng vào lúc này nên đâm phân vân ngần ngại, dù khó khăn lắm mới thiết kế được cuộc đi chung bởi nhiều lý do không tưởng khác nhau. X được coi là trưởng nhóm vì đã từng lên xuống ngọn núi này hàng trăm lần khẳng định: "Không sao cứ đi thôi, chắc gì bạn ấy lạc, mà nếu có lạc thiệt thì nhóm mình góp thêm chút tai mắt tìm kiếm". Giờ chót hẹn nhau dưới chân núi chỉ còn bốn bạn theo X, lại là bốn nữ tạm gọi A, B, C, D. Trong số này mới chỉ có A từng leo lên Phụng Hoàng vài lần trước đây khá lâu, còn B, C và D thì chưa từng nên mang theo nguyên vẹn sự háo hức. Họ vốn là những người bạn học cũ thân thiết.
"Đi thôi", không biết thành viên nam duy nhất là X có ngán ngẩm khi chốt đơn đội hình này hay không, người thì cột dây giày không xong, kẻ mang ba lô trước bụng nước nôi lỉnh kỉnh, áo mũ sùm sụp khẩu trang bịt kín mới leo lên chục mét phải lột thở như cá mắc cạn. Nhóm càng đi lên càng bị tụt lại bởi những người đằng sau nhanh nhẹn vượt qua. "Tới đâu hay tới đó, các bạn không cần phải cố sức, mệt thì nghỉ, chừng nào tới cũng được". Ý của X chắc kéo 4 cái rờ mọt này lên tới nửa đỉnh 1 ở độ cao hơn 100 m là đã thành công lắm rồi. B nhìn quanh tìm chỗ nghỉ, "Tụi tui không cần lên tới đỉnh đâu nhen, nhiêu đây chụp hình check-in ớn rồi". C và D mắc thở dốc, may mỗi người đều có một cây gậy trúc trên tay làm điểm tựa. X chỉ cho mọi người coi vạt cây con Cẩm Liên trong chương trình phủ xanh đồi núi tự phát từ dân trekking đang mạnh mẽ đâm chồi. A thì không có thời gian để chụp hình, càng lên cao cảnh quan càng cuốn hút và mới mẻ, xa xa kia là biển, đảo, những con thuyền, những tòa nhà hóa li ti như đồ chơi Lego, chung quanh là núi rừng và những gộp đá chất chồng mang trong mình nó những ngách hang thăm thẳm. Cảnh vật không khác mấy khi A lên đây lần đầu hơn ba mươi năm trước khi còn là một thiếu nữ. "Mình đã từng đi lạc ở ngọn núi này, khi đó rừng còn dày hơn rất nhiều, mà lạc chung cả đoàn năm người trong đó có một người từng ăn ở sống chiến đấu suốt thời kỳ chiến tranh và di chuyển qua lại trong lòng núi mới thật khó tin". "Lạc rừng khó nói lắm, nhiều khi cũng lối rẽ đó, gộp đá đó đã nhớ làm dấu, vậy mà đi một hồi cũng quay về ngay điểm xuất phát", X có lẽ cũng đã từng trải qua. "Lần đó A đi đâu lên đây, chắc không phải leo núi dã ngoại?". "À, hồi đó mình đang là nhân viên của nhà bảo tàng, đi thực địa thôi".
Ai cũng biết, nửa thế kỷ trước nguyên dãy núi này và vùng phụ cận dưới chân núi nằm ngoài sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Ngoài đánh vô, trong nống ra, nhiều trận giao tranh rung chuyển thương vong vô kể. Nhưng cuối cùng nguyên dãy núi đá với hệ thống hang gộp chằng chịt được coi là căn cứ quân sự mật này vẫn vững chãi hiên ngang, che chở cho hàng trăm, hàng ngàn con người kiên gan đợi ngày ca khúc khải hoàn.
Cả nhóm lại quay về câu chuyện mất tích của H, không biết đã có tin tức gì chưa, hy vọng cậu ta chỉ rong chơi đâu đó và sẽ sớm xuất hiện. Tai nạn là điều không nên xảy ra. Hơn tháng trước cũng có sự cố với nhóm du khách ngoại quốc lần đầu leo núi Phụng Hoàng, nhưng họ vẫn giữ được liên lạc và gọi cứu hộ. Trước nữa chắc cũng có vài lần giải cứu đơn giản kiểu đau chân, đuối sức mệt hết hơi leo trèo, hoặc bị rắn cắn ong đốt, tụt đường huyết này nọ nhưng thảy đều được tìm thấy trong ngày. Thêm một vài đám cháy nho nhỏ do người đi dã ngoại vô ý dù được dập tắt kịp thời nhưng cũng gây hiệu ứng vô cùng xấu. Nếu có thêm chuyện không hay xảy ra với H nữa thì có khi đường lên núi sẽ không còn được tự do, Phụng Hoàng sẽ phải xếp cánh.
Có gì đang xôn xao ở sườn núi phía Tây thì phải, nhiều tiếng gọi nhau, bóng người chạy tới lao xao. Dường như có cả tiếng chó, tiếng còi thổi. Cả nhóm đứng bật dậy nhìn theo thảng thốt. "Có chuyện gì rồi, hay là… đã tìm thấy?", X nói xong vội vã bươn tới, bốn người còn lại khoác tay ra hiệu cho X đi nhanh. "Người mất tích ba ngày mới được tìm thấy, chẳng lẽ…". "Chắc có manh mối gì ở đó thôi". "Cầu trời cho không có chuyện gì xui xẻo". Ai nấy bần thần ngóng theo.
X quay trở lại mặt dàu dàu. "Chỉ là xác một con khỉ con rớt sâu dưới khe đá". Cả nhóm lặng đi với một hình ảnh liên tưởng. "Thôi mình đi tiếp chớ?". "Đi thôi, phải lên đỉnh". "Mình cũng muốn lên đỉnh một lần cho biết, cứ hẹn hoài mà giờ mới đi". "Hỏi thiệt, nếu đi một mình không vướng tụi tui thì ông mất bao lâu để lên đỉnh 1 vậy?". "Khoảng ba mươi phút". "Úi, ông bay chắc, nãy giờ tụi mình vừa đi vừa nghỉ mất gần hai tiếng rồi mà…", cả bọn ngước nhìn đỉnh 1 ngay trước mắt, vừa gần lại vừa xa, cờ hiệu trên đỉnh chỉ là một cái chấm.
A và B vẫn còn sức nên đi trước dù mồ hôi đã tuôn đầm đìa, C và D thì mặt tái nhợt chân lê như đeo đá, X bọc hậu. X nhìn C và D chăm chú, "Ngó bộ bị tụt đường huyết rồi, ngậm đỡ viên kẹo rồi nghỉ chút đi cho khỏe đã". Viên kẹo bé tí ngay lúc này mới thật thần kỳ làm sao. Vài nhóm khác đi ngang qua thấy mấy chị nằm ngồi sải lai tính dừng lại động viên trợ giúp nhưng nhìn trực qua thấy X thì chỉ cười trừ, X cứ như người nhà của ngọn núi này không bằng. Không có X vừa dẫn đường vừa dọa nạt dỗ dành thì bốn cái rờ mọt này chắc đứt mối từ lâu.
Cuối cùng thì cả nhóm cũng lê lết bằng đủ kiểu đi trườn bò và cả ăn vạ để từng bước theo nhau lên cao dần, 200 m, 300 m, 400 m... Thật không lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc choáng ngợp khi lần đầu tiên được chạm tới đỉnh, như mơ ước.
Bồng lai là đây. Mây là là vờn ngang, bầu trời bao la mà thật gần gũi ngay tầm tay với, trùng khơi xa tít tắp lại ở ngay dưới chân mình, vách núi dựng cao đá chồng đá tuyệt đẹp. Nhắm mắt lại chỉ nghe tiếng gió, tiếng rừng xôn xao, và tiếng thở. Giọt mặn mồ hôi hay nước mắt giờ chịu không phân biệt được.
Không phải ai cũng lên được tới đỉnh thì đã rõ. Ngay như trong nhóm bạn này mỗi người cũng một hoàn cảnh một lý do dễ gì cùng dắt nhau đi. D một đời là nội trợ, một chồng, chồng qua đời sấp ngửa nuôi con rồi nuôi cháu. Không biết D túi bụi kiểu gì mà họa hoằn mới có cuộc đi chơi chung, và dường như chỉ để ngủ thì phải, đang cà phê cũng dựa tường ngủ, đang karaoke mà dứt bài giao mic là ngủ ngay. C thì mãi ôm trong lòng mối hận về người đàn ông phụ bạc, gọi tiếng chồng nghe oan uổng. Có lẽ C cũng thử chia tay, thử tha thứ, thử tàn nhẫn bất cần nhưng rồi cũng chẳng đâu vô đâu. Ra khỏi nhà tìm tới bạn bè C mới trở lại là mình. B dường như mới là người đàn bà có cuộc sống viên mãn bên sự nghiệp vẹn toàn, chồng hiền con ngoan. Nhưng ai biết đâu B nhiều lần đối diện với tử thần, quý giá từng phút từng giây hiện tại trôi qua. Mỗi A độc thân, muốn gì làm nấy, thật ra lên đỉnh cũng chẳng khó khăn gì.
X, người yêu cũ của ai đó trong nhóm chắc cũng chưa từng cùng người đó lên đây. Thi thoảng thấy ánh mắt X nhìn người xưa cũng có chút dao động thầm kín tâm tư. Giá đã từng dắt nhau lên đỉnh, biết đâu ở cái nơi đất trời giao thoa này cuộc tình ngày ấy được thiêng liêng hóa mà trở thành bất diệt. Mà chắc X không chạnh lòng làm gì nữa bởi đang bận tán dương sự cố gắng chinh phục đỉnh núi của 4 người bạn này qua những khung hình đẹp, chắc cũng tương đương một liều doping để kéo lại xuống núi. "Tui không ngờ mấy bà giỏi vậy, cứ tưởng bỏ cuộc nửa chừng. Hiếm ai cỡ tuổi mình mà lên tới đỉnh nổi". Thì quả là cỡ này đáng nể thật, bằng chứng là mấy em mấy cháu đi ngang cứ dừng lại xin chụp hình chung với mấy bà chắc để làm động lực cho trẻ nhỏ. Nghe chúng trầm trồ thấy chưa người ta U.80 mà vẫn còn leo núi tới tận đỉnh. "Ôi chao, chỉ là cái đầu tóc bạch kim nó U.80 thôi các cháu ơi. Bà D, bà C làm ơn về nhuộm tóc giùm coi".
Hóa ra chặng về xuống núi còn kinh khủng hơn ngoài dự kiến của cái nhóm U.80 ngang xương này. Lên và xuống đỉnh đều gian nan. Gối đau, chân mỏi, hoa mắt chóng mặt té uỳnh uỵch. X lỡ chơi lớn dẫn đi lên được thì phải kè kè dắt xuống cho bằng được không dám lơ là. D mấy lần tính nằm vạ nhưng bị cả đám dựng dậy vì sợ nàng giở võ ngủ. C sau chuyến này chắc mới chịu nhận mình già. A và B đi xuống trước suýt lạc đường nên cũng hiểu mình không còn trẻ nữa.
***
Ngay ngày hôm sau thì H xuất hiện, mạnh khỏe tươi tỉnh trên khá nhiều kênh thông tin và mạng xã hội từng quan tâm đến chuyện mất tích trước đó của cậu. H thành thực cảm ơn và xin lỗi vì đã vô tình làm dậy sóng dư luận, tốn công sức tìm kiếm của mọi người. Vốn tính phiêu lưu và kính trọng ông ngoại quá cố của mình, người đã hy sinh trong một gộp đá ẩn sâu trong lòng núi Phụng Hoàng nên cậu đã hứa với bà ngoại là sẽ tìm đến tận nơi thắp cho ông nén nhang và chụp lại cảnh quan. Lời hứa từ khi H còn là một cậu bé cho đến tận bây giờ, và với lời chỉ dẫn mơ hồ được lưu từ ký ức của một bà cụ đã dần phôi pha hết mọi chuyện mà H đã thực hiện được điều đó sau 5 ngày gian nan băng rừng vượt núi chui hang. Cậu đi qua hết 3 đỉnh núi huyền thoại, nhắm hướng nam, lần xuống vực bên trái có con suối nhỏ, trườn qua lối đi hẹp của gộp đá chồng là tới một cái động rất kín đáo. Cái động này dường như thời gian nửa thế kỷ cũng không tác động mấy đến nó, vẫn còn nguyên cây cột đá tự nhiên và cái trần thạch động lượn như một nụ hoa ba cánh. Mẹ của H đã được hoài thai nơi này. Khi bà ngoại theo cơ sở về làng sanh con thì ông ngoại hy sinh. H nói, sau khi biết cháu ngoại đã tới đúng nơi này bà rất an lòng, từ nay bà không còn cô đơn nữa vì ông đã biết đường theo cháu để quay về nhà, bà rất hạnh phúc. Chuyện tâm linh của người già thôi thì con cháu chỉ biết chiều theo. Còn chuyện sinh tồn một mình giữa rừng núi hoàn toàn không thành vấn đề với H vì cậu đã chuẩn bị trước, 5 ngày đã là gì so với các cụ. Chỉ mỗi cái điện thoại bị rơi vỡ và không liên lạc được mới rắc rối mà thôi.
Tất nhiên không phải ai cũng đồng tình với cuộc phiêu lưu có phần hoang tưởng này nhưng riêng A thì thấy hợp lý và nhẹ lòng theo, những người bạn cùng lên núi Phụng Hoàng hôm ấy đều đồng cảm. Nếu lại cùng dắt nhau lên đỉnh núi lần nữa thì có lẽ họ sẽ dành thời gian để chiêm nghiệm lại mùa xưa nhiều hơn, và thương hơn.
Bình luận (0)