Đặt tên

23/04/2007 13:20 GMT+7

Khác với đại đa số các loại hàng hóa, bạn không thể thấy, không thể cầm, không thể thử khi bước chân vào nhà hàng gọi món ăn. Đã thế một khi bạn đã gọi thì "ván đã đóng thuyền". Món ăn lại chẳng có chế độ bảo hành. Tờ thực đơn là cái duy nhất bạn căn cứ trước khi đưa ra quyết định.

Trên tờ thực đơn là tên món ăn và thức uống. Nhưng đặt tên như thế nào? Vợ chồng bạn dự định đặt cho cô út cưng sắp sinh là Vân hay Mây là chuyện riêng của bạn. Nhưng tên món ăn trên tờ thực đơn thì không thế vì nó phục vụ cho khách hàng mà khách hàng thì không đồng nhất.

Tôi là một kẻ quê mùa, tim cứ đập thình thịch mỗi khi vì nể bạn phải bước chân vào nhà hàng, khách sạn. Ngộ nhỡ bạn bè cứ nhất quyết yêu cầu mình gọi món thì sao? "Càng cua bách hoa"? Con cua tám cẳng hai càng - OK! Bách hoa - bách là một trăm - OK nốt!

Thế nhưng cái món "càng cua trăm hoa" này nấu theo cách nào nhỉ - rang, um, sốt hay hấp? Tôi toát mồ hôi hột, chẳng lẽ gọi cô phục vụ lại hỏi? (Và tôi đã hỏi thật, hỏi để biết cô nhân viên phục vụ cũng... mù tịt như tôi!).

Đến món súp "Phật trèo tường" thì tôi đúng như đã lạc vào hành tinh khác. Mình là người Việt, đang trong một nhà hàng Việt, đọc tờ thực đơn bằng chữ Việt, nhưng cứ ngỡ đang ở tận đẩu tận đâu!

Tôi không thể hình dung, không thể tưởng tượng ra nguyên liệu nấu món súp này có bao nhiêu thứ, nhà bếp dùng loại thực phẩm nào, sử dụng gia vị gì? Mỗi món ăn trên tờ thực đơn là một câu đố hiểm hóc, tôi đánh vật với chúng, vận dụng tới tất cả kiến thức của mình nhưng luôn thất bại!

Còn cái món "Chim ưng lập tổ" hay biến thể của nó "Thiên nga ấp trứng" hóa ra là rau muống xào tỏi khiến tôi đã quê càng quê, thiếu điều chui xuống đất! Những lúc như thế, thú thật tôi nhớ bà xã, ao ước được ngồi ăn bữa cơm ở nhà. Bà nhà tôi quê một cục như tôi và là người đàn bà Việt - Giao Chỉ từ đầu đến chân, nên tên gọi những món ăn vợ tôi nấu đọc lên là biết liền mình sắp được ăn gì. Cá bống trứng kho tộ, rau muống luộc, hoa thiên lý xào thịt bò... 

Những cái tên nôm na bình dị, quen thuộc đến mức chẳng mấy khi mình để ý tới nó, chẳng mấy khi mình nghĩ nó là văn hóa! Lại chợt nhớ những cô bạn gái thuở học trò - những cô Bông, cô Mơ, cô Mận, cô Đào... giờ không biết lưu lạc nơi nào.

 Những cô bạn gái ấy của tôi không cầu kỳ, không chuộng hình thức, không phô trương, không tìm cách gây ấn tượng. Các cô đẹp một cách bình dị và vô cùng thân thiện, như đã với mình là một từ cái thuở còn hương đồng gió nội...

Thảo Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.