Tuổi “vào đời”, nhiều anh hăng máu lắm. Mới ra trường nói làm giàu không khó. Sau ba năm nghèo đói mới nói hồi đó lỡ mồm. Chuyện lương bổng cũng vậy. Mới yêu thì nói tiền là cái gì đâu. Cưới nhau rồi mới thấy lương là xương là thịt!
Mấy nay dư luận ì xèo rằng sắp tới có quy định lương của chồng có thể chuyển thẳng vào tài khoản của vợ theo thỏa thuận. Các bà vợ thì mở cờ trong bụng, còn quý ông thì ngửa mặt lên trời: “Thôi là hết lương ơi là lương”.
Thật ra, khi chuyển phương thức lãnh lương bằng tiền mặt sang chuyển khoản, các bà vợ đã quản thẻ ngân hàng mà không cần thỏa thuận gì. Đó là sự… cưỡng chiếm ngọt ngào: “Anh cần gì cứ nói em chi. Lương em, lương anh đều chảy vào căn nhà hạnh phúc này mà". Và các ông chồng “an phận” vẫn tuyên bố… sống vui sống khỏe. Có ông vuốt mũi cười cười, hóa ra mình đi trước… thời đại.
Mơ một lần... nhận lương
Làm việc rồi nhận lương là đương nhiên. Vậy mà Đệ (bạn tôi) mơ một lần nhận lương cũng không có. Nghe thật nghịch lý nhưng mà đúng vậy. Bạn kể, ngay từ thuở khai thiên lập… thẻ, vợ đã giữ thẻ ATM rồi. "Nói ra thì thấy tệ hại chứ giờ hỏi cái thẻ ngân hàng tròn méo ra sao, đi trạm rút tiền bấm bấm thế nào, tao biết chết liền!", bạn cười ha ha.
“Bi kịch” là vậy nhưng Đệ vẫn tự trào: "Tao là người thanh bạch, sống ngoài lương không vương tục lụy". Đệ còn “lên lớp” mỗi lần nghe bạn bè than phiền lương thấp, đời sống khó khăn. Anh nói mấy ông thực dụng quá, được nhận lương là diễm phúc rồi, bày đặt chê lương cao lương thấp. Tui nè, gần hai mươi năm công tác không hề nhận lương mà vẫn sống và sống có… chất lượng.
|
Là bởi “mỗi tháng một lần”, anh em đều thấy Đệ từ quán bước ra, mặt đỏ “đàng hoàng”. Có người nghĩ thậm tệ về anh, nói sau khi nhận lương, anh được vợ cho trăm ngàn uống bia. Có đâu cho nhiều mà chiều chiều đi quán xá như mấy ông “chủ thẻ”.
Lâu lâu bạn rủ nhậu "tất tay", anh bối rối gãi đầu, nói để tao nghiên cứu. Anh nhỏ nhẹ xin vợ. Vợ nhón hai ngón tay vào ví, rút ra tờ hồng hồng (50.000 đồng) đưa anh: “Lường cơm gắp mắm. Không bì với người ta được đâu. Trong phạm vi tờ này thôi nghen”.
Có đứa xúi chôm vài tờ xanh mà tiêu vặt, xin chi cho mất uy đàn ông. Anh lắc đầu nguầy nguậy, mặt mày nghiêm trọng, nói: "Không được đâu. Vợ cáng đáng nhiều lắm. Ngoài chi tiêu cho cả nhà còn phải không nội ngoại, rồi đám tiệc, hiếu hỉ, giỗ chạp. Mình ăn cắp tiền vợ khác nào… tham nhũng".
Có lần Đệ ra chiều thấm thía: "Lạ thật! Mỗi tháng có hàng chục khoản chi có tên lẫn không tên. Vậy mà vợ tao chu tất hết. Công nhận vợ tao tài!".
Chơi 'ván bài lật ngửa', nên không?
Trừ ông bạn Đệ ở bên kia… chiến tuyến ra, cả nhóm đều thực hiện phương án “ván bài lật ngửa”. Rút hết lương từ thẻ (đứa nào cũng xấp xỉ tám triệu) rồi công khai cho vợ: “Mà nói vậy tiền lương anh đó. Rất chân thật chia ba phần nho nhỏ. Phần cho con ăn, phần cho vợ lo tiền chợ, tiền điện, tiền gas. Phần cho thằng “tôi” còn chút đỉnh gọi là…"
Gặp cái tháng thiệp nhiều thì ngửa tay xin vợ. Vợ không nói gì nhưng cho. Lúc đó thấy vợ như cứu tinh, thấy mình là người có lỗi.
Một lần đi chơi xa, phần lớn chi phí anh em gánh hết, chỉ mở đường cho Đệ góp thêm 400.000 đồng gọi là, để anh khỏi tự ái. Anh gãi đầu, ngỏ lời vay vợ. Vợ cười: "Anh làm gì có khả năng trả nợ mà mượn với vay". Nói vậy nhưng vợ vẫn “duyệt” nửa số tiền anh cần.
Sau cuộc vui, anh lên mạng treo một dòng ẩn dụ về chuyện tiền lương. Một người bạn lật đật nhắn cho anh: “Ông gỡ ngay! Chuyện đó mà lên mạng coi chừng… mất mạng”.
Say lên, Đệ hay giành nói, chém gió lung tung nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến “lương và thẻ” là anh im như cái nhíp. Bạn bè chọc: “Mày lo chăm chỉ cuốc cày. Cuối tháng thu hoạch vợ mày hốt luôn”. Anh cũng đáo để “họa” lại: “Lương không nhận không phải vì ta không được nhận. Ta đã phân công cho vợ nhận rồi”.
Mới nghe qua tình cảnh “không thẻ”, tưởng Đệ sống… lắt lay. Nhưng ngược lại, nó được vợ chăm chút nên áo quần khá tươm tất. Cơm vợ nấu. Tối nào cũng nhâm nhi ly rượu “Minh Mạng thang”. Ngủ ngáy kho kho không lo trăm khoản chi tiêu.
Tôi cũng hay nhân danh đàn ông mà phê phán Đệ. Rằng phải có vài triệu bỏ túi để giao tiếp, sinh hoạt cá nhân mới gọi là bậc mày râu. Nhưng nghĩ lại, trong cuộc… đấu tranh “ai giữ lương ai” này, mấy ông “chủ thẻ” nhóm tôi có ông nào xây nhà lầu, sắm xe ga, nuôi hai con ăn học khỏe re như gia đình ông bạn Đệ không?
Bình luận (0)