Tôi năm nay đã bước sang tuổi 40 và mới được sở hữu chiếc xe hơi đầu tiên cách đây tròn một tháng. Ở Việt Nam bây giờ, đến tuổi đầu bốn như tôi mới có xe thì chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi chậm. Tôi biết nhiều bạn trẻ giỏi lắm, xấp xỉ 20 thôi mà đã kinh doanh thành đạt, có nhà lầu, có xe sang. Nhưng quả thực mà nói, chiếc xe vài trăm triệu đối với tôi đã là một sự cố gắng rất lớn. Điều đặc biệt tôi mua chiếc xe này không phải vì có nhu cầu quá cấp bách mà chỉ vì muốn thực hiện lời hứa của mình với bố nhiều năm về trước.
Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, hoàn cảnh của nhà tôi hồi đó rất khó khăn. Tôi là em út, trên tôi còn có mấy chị gái nữa. Vì nhỏ nhất, mà lại là con trai nên tôi được bố mẹ ưu tiên cho ăn học đầy đủ với hy vọng sau này sẽ thành đạt, làm cho gia đình nở mày nở mặt.
Thời thơ ấu, tôi còn nhớ là bên cạnh nhà có một bác hàng xóm làm cán bộ to lắm. Chẳng biết chức vụ gì nhưng mỗi lần đi đâu lại có xe Lada đưa đón. Khi chiếc xe đậu ở trước cửa ngõ là lũ trẻ con trong xóm như tôi lại chạy ùa ra xem. Bố mẹ tôi thường lấy bác ấy ra làm gương, nói rằng nếu học thật giỏi thì sau này sẽ có ô tô như thế. Còn tôi thì hứa như đinh đóng cột, rằng lớn lên sẽ làm “thủ trưởng”, sẽ lấy xe chở bố mẹ đi chơi. Những lần như thế bố mẹ cười rất mãn nguyện.
Thoáng chốc vài chục năm trôi qua, tôi phụ lòng bố mẹ khi không trở thành “ông thủ trưởng” như ước muốn. Chán cảnh chờ đợi vào biên chế nhà nước, tôi đã bật ra ngoài làm đủ nghề kiếm sống. Dù được học hành đầy đủ nhưng thiếu năng động nên cuộc sống của hai vợ chồng tôi cũng chỉ dừng ở mức tạm ổn, phải cố gắng mới nuôi được 2 đứa con ăn học. Và tôi vẫn chưa có xe hơi để lái, phương tiện đi lại chính vẫn là chiếc Honda Future đời đầu cũ rích.
|
Chẳng hiểu sao, lời hứa năm xưa với bố tôi còn nhớ như in. Bây giờ có 2 đứa con, tôi lại mượn câu nói đó để động viên các con. So với ngày trước, ô tô đỡ hiếm hơn nhiều rồi, chiếc xe sang Mercedes S600 cũng không bằng được chiếc Lada của tôi hồi đó. Dù vậy, giá xe hơi vẫn cao đối những người thu nhập bình dân.
Thành thực mà nói, nếu dốc hết tiền tiết kiệm hai vợ chồng cũng đủ sức mua một chiếc sedan hạng B nhưng điều đó là chưa cần thiết. Sở hữu xe hơi chỉ làm nảy sinh thêm chi phí, không giải quyết được vấn đề gì lớn lao cả. Tôi dự định để giấc mơ ô tô này cho 2 đứa con thực hiện, sau này chúng nó sẽ lái xe đưa ông nội đi chơi.
Tuy nhiên, thời gian lại không chờ đợi con người, bố tôi ngày càng già yếu. Sang xuân mới là ông đã 77 tuổi. Nhìn bố mà tôi thấy lòng trĩu nặng, day dứt vì những điều chưa làm được trong quá khứ. Tôi nhớ đến lời hứa ngày xưa, muốn bù đắp cho bố phần nào. Cho dù tôi không được làm “ông nọ bà kia” nhưng vẫn muốn cho bố biết cảm giác ngồi xe đưa đón.
Tháng trước, tôi rút tiền ngân hàng mua một chiếc Kia Morning cũ với giá 300 triệu đồng. Cả nhà ai cũng bất ngờ vì tôi luôn là người chê ô tô không cần thiết.
Cuốc xe đầu tiên chở bố đi mà tôi không kiềm được nước mắt. Còn bố thì đã quên hẳn lời hứa năm xưa của tôi, thậm chí ông còn phàn nàn rằng sao không để dành tiền đầu tư cho 2 đứa cháu của ông.
Vậy là chính tay tôi đã thực hiện được lời hứa ô tô với bố. Mặc dù không nói ra nhưng tôi biết trong lòng ông cũng rất vui. Hai đứa nhỏ sẽ không phải giúp tôi thực hiện công việc dang dở nữa, chúng nó sẽ có những hoài bão, ước mơ lớn hơn.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúc những người bạn giống như tôi thực hiện được nguyện vọng của mình.
Bình luận (0)