ÁP LỰC NẶNG NỀ KHI DẠY CON
Vừa qua, dư luận tranh luận nhau gay gắt về chuyện dạy con sao cho phù hợp sau một bài viết của một người dùng mạng xã hội, đại ý "dạy con như dạy thú", ngoan thì thưởng, hư phải đánh. Thực tế, nên dạy con ra sao, đặc biệt trong thời đại công nghệ - chủ đề chưa bao giờ ngừng nóng với những góc nhìn đa chiều, "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh".
Chúng tôi thực hiện nhiều cuộc trò chuyện với những phụ huynh có con ở các độ tuổi khác nhau. Chị M., mẹ đơn thân, trú ở P.Gia Định (TP.HCM), kể giai đoạn chị buồn phiền nhất là 2 năm trước, khi con gái sắp thi vào lớp 10. Chị M. lo con không thi đậu công lập, còn con gái chị thì mê chơi game, xem điện thoại tới khuya. "Tôi nói nhẹ con không nghe, gào khóc lên trước mặt con cũng không xong, có ngày đi làm về vừa mệt vừa giận con tôi đánh con. Sau đó cả đêm tôi mất ngủ, tôi càng lo nếu mình im lặng, nhu nhược thì con càng trượt dài. Tôi không biết thế nào mới là tốt nhất cho con", chị M.kể.
Một ông bố tên S., trú P.Bình Đông (TP.HCM), kể về cảm xúc day dứt của anh khi có lần đánh con, năm cháu học lớp 7, vì nghe kể lại cháu đã cãi lời bà nội.
Cô H.L., cán bộ quản lý một trường tiểu học ở TP.HCM, nhớ lại khi các con còn nhỏ, cô cũng có lúc áp lực nặng nề khi dạy con. Đặc biệt lúc con học lớp 8, thay đổi tính tình, bướng bỉnh, ham chơi, có khi vừa chở tới trường, con đã trốn ra ngoài chơi game, điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ con làm…

Nhiều phụ huynh kiệt sức, bế tắc, không biết đâu là giải pháp đúng để nuôi dạy con
ẢNH: THÚY HẰNG TẠO BỞI AI
ĐỪNG XEM NHẸ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG THỜI CÔNG NGHỆ
Cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Khánh Dư (P.Tân Định, TP.HCM), cho biết đến khi trẻ vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi dậy thì", tính cách, suy nghĩ của trẻ thay đổi nhiều. Lúc này đòi hỏi cha mẹ bình tĩnh, đồng hành cùng con, đặt mình vừa là người cha, người mẹ, người thầy, người bạn của con. Nhưng cũng không thể nào buông con suốt thơ ấu, đến lúc con dậy thì mới chạy tới "muốn làm bạn cùng con", vì lúc đó con cũng không chọn ba mẹ để làm bạn.
Dạy con, phải có lúc nghiêm, lúc mềm mỏng, lúc cần kỷ luật, lúc lại nhẹ nhàng. Nếu chỉ có đánh mắng, chì chiết, phê bình, cả cha mẹ và con cái đều tổn thương. Đặc biệt, theo cô Hằng, trong thời đại công nghệ, AI khắp nơi, trẻ em có sự thu hút bởi rất nhiều thứ "ảo", những người bạn từ ChatGPT, từ Gemini không phán xét, không mắng chửi, không đòn roi; những video từ TikTok hấp dẫn nhưng thông điệp có khi sai lệch. Nếu cha mẹ không thật sự lắng nghe, thấu hiểu, đồng thời quan tâm sâu sát, các con sẽ tuột khỏi tầm tay.
Thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (P.Xóm Chiếu, TP.HCM), thừa nhận trong xã hội hiện đại vẫn còn không ít người muốn quay về thời "thương cho roi cho vọt", mặc kệ khoa học giáo dục. "Trẻ bị đánh có thể sợ hãi tức thì nhưng trong thâm tâm lại tích tụ oán giận, tủi nhục. Nhiều em lớn lên với vết thương tâm lý, không ít trẻ học cách giải quyết vấn đề bằng bạo lực, vì đó là điều các em chứng kiến, thấm vào máu", thầy Đảo nói.
Thầy Đảo chứng kiến nhiều áp lực từ phụ huynh, song theo thầy, mỗi đứa trẻ cần được lớn lên trong tình yêu thương, kỷ luật và sự dẫn dắt đúng đắn. Thầy Đảo khẳng định, kỷ luật không phải là "đánh". Kỷ luật là sự nhất quán, giới hạn rõ ràng, lời nói đi đôi với hành động, là sự vỗ về động viên khi con gặp khó khăn, thất bại.
Đặc biệt, theo thầy Đảo, giáo dục gia đình rất quan trọng, nhất là trong thời đại công nghệ - nơi AI có thể làm thay con người nhiều thứ. Sự thật báo động là nhiều cha mẹ cứ chạy đua kiếm tiền và nghĩ rằng phải đăng ký cho con học thật nhiều lớp học thêm, tiếng Anh, công nghệ… với các thầy cô giỏi thì mới nên người, thành công. Thế nhưng giáo dục gia đình - gốc rễ của giáo dục nhân cách, bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho trẻ - lại hời hợt. Nhiều học sinh kể bữa cơm gia đình ngày càng hiếm hoi, một ngày các em nói chuyện trực tiếp với cha mẹ, ông bà không biết được bao nhiêu câu. Hay thậm chí, cùng ở một nhà nhưng người ở lầu trên, lầu dưới cũng chỉ nhắn tin. Trước khi đi tìm những người thầy ở ngoài, cha mẹ hãy là những người thầy đầu tiên, làm gương, và dạy con về lễ nghĩa, đạo đức, bản lĩnh…
PHỤ HUYNH MẮC KẸT GIỮA BẠO LỰC VÀ TÔN TRỌNG HÌNH THỨC
Kể với PV Thanh Niên, chị Nguyễn Thùy Liên, nhà sáng lập dự án Trường Nhà Hạnh Phúc, nhớ lại không ít lần được nghe tâm sự của những người mẹ, như: "Dạo này chị không đánh con nữa. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng trong lòng thì tức lắm, tức mà không biết xả vào đâu". Hay có người kể: "Chị mệt mỏi quá, không đánh con thì nó nhờn, đánh xong thì chị áy náy, mất ngủ cả đêm, sợ con tổn thương, sau này hận mình".

Theo các chuyên gia, dạy con, phải có lúc nghiêm, lúc mềm mỏng, lúc cần kỷ luật, lúc lại nhẹ nhàng. Nếu chỉ có đánh mắng, chì chiết, phê bình, cả cha mẹ và con cái đều tổn thương
ẢNH: THÚY HẰNG TẠO BỞI AI
Chị Liên cho rằng thời đại công nghệ, phụ huynh có quá nhiều kênh để tham khảo về cách dạy con, từ kỷ luật không nước mắt tới những câu nói nên thực hành với con mỗi ngày… "Nhiều cha mẹ đang bị kẹt giữa hai thái cực, bạo lực và tôn trọng hình thức. Tôi thường chia sẻ với các cha mẹ, bạo lực là xả bức xúc lên con, còn tôn trọng hình thức là đẩy ngược bức xúc vào trong mình. Cả hai cách đều gây ra tổn thương. Khi đánh mắng, con có thể "ngoan" hơn, chăm hơn, nhưng không phải vì tự giác mà là vì con sợ. Như vậy, không phải là giáo dục, mà là thuần hóa".
Và khi bị thuần hóa, trẻ sẽ tự ti, diễn giỏi và chán ghét bản thân mình. Không những thế, sự thuần hóa có thể khiến trẻ bị mất đi khả năng ra quyết định độc lập, dễ bị thao túng khi lớn lên và dễ bị hấp dẫn với kiểu "người yêu bạo hành". "Không có lý do gì để ủng hộ việc nuôi dạy con bằng bạo lực. Học giỏi rất đáng quý, nhưng nếu đánh đổi bằng tổn thương sâu bên trong, thì cái giá đó quá đắt", chị Liên nói.
Tuy nhiên, chị Liên cũng khẳng định có một điều nguy hiểm hơn cả những lời chửi mắng, đó là khi phụ huynh áp dụng "kỷ luật không nước mắt" một cách nửa vời, tức là sự tôn trọng hình thức. Cha mẹ gồng lên để nói năng nhẹ với con, không đánh con, nhưng sự căng thẳng, ánh mắt thất vọng của cha mẹ thì không thể giấu được.
Trẻ em ngày nay rất nhạy cảm với cảm xúc. Từng có học trò tâm sự với chị Liên: "Chẳng thà mẹ con la mắng, xưng mày tao thì con còn thấy dễ chịu hơn là cứ dịu dàng, "thảo mai" như vậy". Do đó, chị cho rằng, lối ra cho các phụ huynh thật ra không phải cần hiền hơn, cũng không phải cần dữ hơn, mà là cần sống thật hơn với chính mình. Sống thật hơn không có nghĩa là có cảm xúc gì thì cứ bung ra hết với con, mà cha mẹ cần nhìn rõ mình đang muốn điều gì ở con, vì sao lại nổi nóng với con, mình đang tức giận vì hành vi của con, hay vì cảm giác bất lực của mình? Chúng ta không cần nỗ lực trở thành cha mẹ hoàn hảo theo sách vở, chúng ta chỉ cần làm cha mẹ sáng tỏ lòng mình.
"Nếu bạn đang cảm thấy mình kiệt sức, hãy cho phép bản thân được khóc, được nghỉ ngơi, được là chính mình. Lúc đó, bạn mới có đủ sự bình tĩnh và sáng suốt để đồng hành cùng con một cách chân thành, không cần la mắng, không cần bạo lực, mà vẫn thiết lập được kỷ luật rõ ràng", chị Liên bày tỏ.
Bình luận (0)