Dạy thêm, học thêm trong thời đại AI

24/03/2026 05:45 GMT+7

Nhiều năm qua, dạy thêm, học thêm là vấn đề gây tranh luận trong giáo dục VN xoay quanh 2 hướng: là nhu cầu chính đáng hay biểu hiện áp lực, lệch chuẩn?

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thay đổi cách học và thi cử chuyển sang đánh giá năng lực, câu hỏi không còn là có nên dạy thêm, học thêm (DTHT) hay không mà cần nhìn nhận và tổ chức lại ra sao trong hệ sinh thái học tập mới.

"CÁI BÓNG" QUEN THUỘC CỦA GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

DTHT không phải là hiện tượng riêng của VN. Trong nghiên cứu quốc tế, "shadow education" (tạm dịch: cái bóng của giáo dục) là hệ thống DTHT ngoài nhà trường, tồn tại song song và bám theo chương trình chính khóa. Theo giáo sư Mark Bray (ĐH Hồng Kông), đây là hình thức học bổ trợ, diễn ra ngoài giờ, thường có thu phí, nhằm cải thiện kết quả học tập và thi cử. Gọi là "bóng" vì nó phụ thuộc vào giáo dục chính thức: chương trình thay đổi thì dạy thêm cũng thay đổi theo.

 - Ảnh 1.

Dạy thêm học thêm vừa là nhu cầu thực vừa phản ánh giới hạn hệ thống

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở các quốc gia Đông Á, nơi áp lực thi cử lớn, hệ thống này phát triển mạnh dưới dạng trung tâm luyện thi. Trong khi đó, ở phương Tây, dạy thêm tồn tại nhưng chủ yếu mang tính bổ trợ cá nhân, không trở thành cấu trúc lớn.

Điểm chung là khi giáo dục chính khóa chịu áp lực đánh giá, cạnh tranh thì nhu cầu học thêm tăng. Ở VN, DTHT vừa là nhu cầu thực, vừa phản ánh giới hạn hệ thống: lớp đông, thời lượng hạn chế, chương trình nặng, thi cử cạnh tranh và tâm lý "không học thêm sẽ thua" so với bạn bè.

HAI CÁCH NHÌN, MỘT KHOẢNG TRỐNG

Trong xã hội hiện nay, DTHT thường được nhìn nhận theo 2 hướng. Một phía cho rằng đây là giải pháp cần thiết để bù đắp những thiếu hụt của dạy học chính khóa. Học thêm giúp học sinh (HS) củng cố, mở rộng kiến thức, luyện tập kỹ năng và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Phía còn lại nhìn nhận DTHT như một biểu hiện của sự lệch chuẩn: gia tăng áp lực, tốn kém chi phí, làm suy giảm năng lực tự học và tạo ra những hệ lụy xã hội, phân hóa giàu nghèo gia tăng: con em gia đình khá giả có điều kiện học thêm dễ đỗ vào các trường chất lượng cao, ngược lại con em gia đình nghèo ít có cơ hội này nên tiếp cận giáo dục chất lượng khó hơn.

Cả hai cách nhìn này đều có lý, nhưng vẫn chưa chạm đến gốc rễ vấn đề. Thực tế, DTHT hiện nay chủ yếu vẫn xoay quanh việc truyền thụ và luyện tập kiến thức. Trong khi đó, như PGS-TS Nguyễn Kim Sơn, Phó trưởng ban Chính sách chiến lược T.Ư, từng nhận định DTHT chỉ là "cánh tay nối dài" của hệ sinh thái giáo dục tiếp cận kiến thức. Điều đáng nói là mục tiêu của giáo dục hiện đại đã thay đổi: không còn dừng ở việc học kiến thức, mà hướng tới phát triển năng lực toàn diện cho người học.

Khoảng trống lớn nhất của dạy thêm không nằm ở việc "có hay không", mà ở chỗ chưa thay đổi được nội dung và phương thức phù hợp với một thế giới đang biến đổi nhanh chóng và yêu cầu rất cao về các kỹ năng trong thế kỷ 21, đặc biệt là tư duy phản biện, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề phức tạp, sáng tạo và học tập suốt đời.

Dạy thêm, học thêm trong thời đại AI - Ảnh 1.

Khi tri thức có thể được tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng, điều quan trọng không phải là "biết gì", mà là biết cách học và cách đặt câu hỏi

ảnh: Đào Ngọc Thạch

"HỌC THÊM ĐỂ BIẾT" THÀNH "HỌC THÊM ĐỂ BIẾT CÁCH HỌC"

Sự xuất hiện của AI đang làm thay đổi căn bản cách học của con người. Chỉ với một thiết bị kết nối internet, HS có thể nhận lời giải chi tiết cho bài tập; tạo bài luyện tập theo mức độ; được giải thích lại kiến thức theo nhiều cách khác nhau; tìm kiếm tài liệu học tập phong phú… Những chức năng này vốn là "thế mạnh" của nhiều lớp DTHT truyền thống. Điều này đặt ra thách thức rõ ràng: Nếu DTHT chỉ dừng lại ở việc giải bài và luyện đề thì công nghệ hoàn toàn có thể thay thế.

Trong bối cảnh đó, giá trị của giáo viên không còn nằm ở việc cung cấp lời giải, mà ở các khả năng quan trọng, như hướng dẫn phương pháp học, giúp HS hiểu bản chất vấn đề; phát triển tư duy độc lập, khơi gợi động lực học tập.

Nói cách khác, AI có thể thay thế phần "truyền đạt kiến thức, kỹ năng", nhưng không thể thay thế vai trò "định hướng và phát triển con người" của người thầy.

Một trong những thay đổi lớn nhất của thời đại AI là vai trò của người học. Khi tri thức có thể được tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng, điều quan trọng không phải là "biết gì", mà là biết cách học và cách đặt câu hỏi. Năng lực tự học vì thế trở thành năng lực cốt lõi. Người học cần biết tìm kiếm thông tin, biết đánh giá độ tin cậy, biết kết nối và vận dụng kiến thức và biết tự điều chỉnh quá trình học.

Nếu DTHT chỉ cung cấp lời giải sẵn có, HS sẽ quen với việc lệ thuộc thầy cô. Nếu được tổ chức đúng cách, DTHT có thể trở thành nơi rèn luyện phương pháp học và thói quen tự học suốt đời. Đây chính là sự khác biệt căn bản giữa "học thêm để biết" và "học thêm để biết cách học".

THI CỬ ĐỔI HƯỚNG: DẠY THÊM KHÔNG THỂ "THEO LỐI CŨ"

Việc triển khai chương trình GDPT 2018 đánh dấu bước chuyển từ đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực. Từ năm 2025, các kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT giảm ghi nhớ máy móc, tăng vận dụng và gắn với thực tiễn. Đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật, mà tác động trực tiếp đến cách dạy và học.

Khi đề thi không còn ưu tiên dạng bài quen thuộc hay kỹ thuật làm nhanh, mô hình luyện đề, học tủ sẽ dần mất hiệu quả. HS có thể làm nhiều bài nhưng vẫn lúng túng trước tình huống mới vì thiếu khả năng phân tích và vận dụng. Sự thay đổi này buộc DTHT phải điều chỉnh. Nếu tiếp tục lối cũ, DTHT sẽ lạc hậu, thậm chí phản tác dụng. Ngược lại, nếu chuyển hướng, đây có thể trở thành không gian bổ trợ phát triển năng lực, giúp HS hiểu sâu bản chất, rèn tư duy, tiếp cận các vấn đề mở, liên môn.

Dạy thêm, học thêm trong thời đại AI - Ảnh 2.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đề thi ra theo hướng vận dụng, kiểm tra năng lực chứ không đặt nặng kiến thức thuần túy thuộc lòng. Khi thi cử đổi hướng, dạy thêm cũng phải đổi vai, từ "luyện thi" sang "luyện năng lực"

ảnh: Nhật Thịnh

Khi thi cử đã đổi hướng, dạy thêm cũng phải đổi vai, từ "luyện thi" sang "luyện năng lực". Đây không chỉ là yêu cầu thích ứng, mà là điều kiện để DTHT tiếp tục tồn tại và có giá trị trong hệ sinh thái giáo dục mới: hệ sinh thái phát triển năng lực.

Để DTHT thích ứng với thời đại AI và xu hướng thi cử đánh giá năng lực, cần cách tiếp cận tổng thể. Trước hết, phải nâng cao chất lượng dạy học chính khóa. Khi nhà trường giúp HS nắm chắc kiến thức, hình thành kỹ năng và theo kịp chương trình, nhu cầu học thêm vì "hổng kiến thức" sẽ giảm đáng kể.

Thứ hai, cần đẩy mạnh dạy học 2 buổi/ngày có chất lượng và tiến tới miễn phí cho HS THCS, THPT. Khi thời gian học tập trong trường được tổ chức hợp lý, HS có thể củng cố kiến thức, rèn kỹ năng ngay trong giờ học chính khóa, giảm phụ thuộc vào học thêm.

Thứ ba, năng lực tự học phải được hình thành từ bậc tiểu học. Vì vậy, cần giảm áp lực thi cử, đánh giá và xếp loại ở cấp học này. Có thể cân nhắc từ lớp 1 đến lớp 4 chỉ đánh giá theo hai mức "Đạt" và "Chưa đạt", đến lớp 5 mới phân loại, nhằm tạo môi trường học tập nhẹ nhàng, khuyến khích sự chủ động và hứng thú học tập.

Hoạt động DTHT cần được quản lý minh bạch, bảo đảm tự nguyện, tránh biến tướng thành ép buộc. Nội dung dạy thêm phải chuyển từ luyện thi sang phát triển năng lực, giúp HS hiểu bản chất, rèn tư duy và khả năng vận dụng. Đồng thời, cần mở rộng cơ hội học tập trải nghiệm như câu lạc bộ, dự án, nghệ thuật, thể thao, STEM, lập trình để phát triển toàn diện. Công nghệ và AI nên được khai thác như công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.