Nhắc đến Dế Choắt, ngoài những bài rap không thể không kể đến những hình xăm. Ấn tượng nhất là dòng chữ tiếng Anh trên cánh tay trái của anh, đại ý rằng: “Sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi, nhưng nếu chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn”.
Muốn đem nét đẹp văn hóa lao động của người việt vào rap
Ngày trước, gia đình từng không ủng hộ Dế theo đuổi xăm và rap. Giờ thì sao?
Ngày xưa xăm chưa phổ biến như bây giờ, thấy con xăm nhiều thì ông bố nào chẳng lo. Với tôi, xăm và rap là hai nguồn sống. Nghề nào tôi cũng yêu quý cả. Xăm giúp tôi vẽ ra những gì tôi nghĩ, còn rap giúp tôi nói lên những suy nghĩ của tôi.
Trở thành quán quân Rap Việt, Dế có áp lực hơn với các sản phẩm của mình?
Lúc đầu tôi cũng nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng tôi hiểu được âm nhạc là hơi thở không chỉ của riêng mình. Nếu ví âm nhạc như liều thuốc thì nếu vội vàng, chỉ là ta cố chống cự lại nỗi đau mà thôi. Cái chúng ta cần là một liều thuốc thật sự giá trị về tinh thần. Khi một người có tinh thần, họ sẽ vui vẻ hơn, tích cực hơn.
Tôi muốn đem nét đẹp văn hóa lao động của người Việt vào trong rap, muốn mọi người nhìn thấy những đứa trẻ vùng sâu, vùng xa phát triển và sinh tồn thế nào, muốn mọi người thấy văn hóa hiện đại của Việt Nam phát triển ra sao.
Từng nghe Dế nói nhiều về mong muốn đưa rap Việt ra thế giới, bằng cách nào?
Mỗi người có một con đường khác nhau. Trong chương trình Rap Việt, tôi không dùng tiếng Anh không phải vì phản đối điều đó mà vì tôi muốn đặt nền móng cho rap Việt, để mọi người chấp nhận rap, để các cô chú hay các bạn nhỏ cũng nghe được rap trước cái đã.
Còn sau chương trình, tôi muốn mang rap thuần Việt nhưng có yếu tố hiện đại đến với bạn bè quốc tế, bởi có những nhạc cụ dân tộc rất hay mà lâu nay nhiều người vẫn không nghĩ đến việc kết hợp với rap. Đây là lúc tôi làm điều đó. Nó cũng khá “điên rồ” và nguy hiểm vì ranh giới giữa hay và sến rất mong manh nhưng tôi tin mình làm được.
Vậy Dế nghĩ mình đang ở đâu trên hành trình này?
Lúc nào cũng cho mình ở vạch xuất phát. Đêm nay trăng thật sáng/Bầu trời đầy sao/Tôi đang ở vạch xuất phát/Tự hỏi mình cần làm sao?
Dế học được gì từ thầy của mình - rapper Wowy?
Anh Wowy đã làm rất nhiều cho cộng đồng rap Việt, từ lúc rap còn chưa thịnh hành như bây giờ. Tôi rất thương anh vì môn nghệ thuật này có nhiều người yêu thương và cũng có không ít lời nói làm tổn thương nhưng anh vẫn vượt qua và sống hồn nhiên.
|
Rap đường phố nhưng không tục tĩu
Binz từng gọi Dế Choắt là “bậc thầy chơi chữ”. Vốn từ của bạn đến từ đâu?
Tất cả đến từ nội tâm, từ sâu bên trong. Trên thế gian này có rất nhiều người nhưng chỉ mình là hiểu mình thôi. Có bao giờ bạn nói chuyện với chính mình chưa, đã tâm sự với mình, đã hiểu mình chưa? Có khi một mình tôi có thể nói chuyện với rất nhiều bản ngã bên trong. Những bản ngã của tôi nói chuyện với nhau mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Những “Dế” đó giúp Dế “người trần mắt thịt” có được phiên bản tốt nhất.
Chất liệu đường phố đi vào âm nhạc của Dế như thế nào?
Từ nhỏ tôi lớn lên trong một khu phức tạp nơi mà người ta thường dùng những lời tục tĩu, nhưng tôi luôn hứa với bản thân: Rap thì không được tục tĩu. Tôi vẫn đưa chất đường phố vào trong bài rap của mình nhưng theo một kiểu khác, kiểu “giang hồ vui”. Tôi muốn mọi người có góc nhìn khác thay vì những định kiến, phán xét. Tôi muốn các em nhỏ có hoàn cảnh giống tôi sẽ có thêm động lực vì Dế làm được thì các em cũng làm được.
Điều tôi thấy may mắn nhất là được sinh ra ở thời điểm này, khi mà nền nghệ thuật Việt Nam cởi mở hơn, cái tôi làm trước giờ được công nhận. Ở đó, tôi được là mình và tiếp cận được với khán giả đại chúng, từ cụ già đến trẻ nhỏ.
Trước đây, Dế từng nổi tiếng nhưng cũng từng “lãnh đủ” vì sự nổi tiếng đó. Bạn rút ra điều gì?
Nổi tiếng mang đến cho ta cảm giác có tất cả nhưng thật sự không phải vậy, chỉ khi tâm ta nở hoa thì ta mới biết mình có tất cả hay là thiếu điều gì. Sự nổi tiếng lần đầu đưa tôi đến cảm giác có tất cả: địa vị, tiếng nói, tiền bạc... Lúc đó tôi mới 17, 18 tuổi. Tính tự cao và cái tôi rất lớn làm mài mòn đi trí tuệ.
Sau này tôi nhận ra rằng đầu tư cho tâm hồn mới là thứ giá trị, còn những thứ bên ngoài chỉ là tạm bợ. Tôi không tiếc số tiền mình kinh doanh thua lỗ mà tiếc lỗ hổng kiến thức và thời gian để chạy theo những điều đó. Nhưng tôi không trách ai và cũng không buồn quá khứ bởi nếu không có những điều đó sẽ không có tôi bây giờ, không có sự ngông nghênh đó thì làm sao tôi biết mình khiếm khuyết chỗ nào.
Lần thứ 2 nổi tiếng, Dế có lo lắng lịch sử lặp lại?
Tôi không đặt sự nổi tiếng lần này là “nổi tiếng lại” mà là sự cố gắng của chính mình. Tôi nghĩ trời thương mình, thấy cậu bé này có cố gắng nên đã cho nó đứng lên được để những người rơi vào hoàn cảnh tương tự có thể nhìn thấy: Tôi làm được thì mọi người cũng làm được.
Nếu một ngày xuất hiện nhóm anti Dế Choắt thì bạn phản ứng thế nào?
Đó cũng là một thử thách cho mình. Nếu cứ sống trong những lời tốt đẹp, liệu mình có cố gắng không? Ngược lại, thay gì ghét những người phản bác mình, hãy yêu thương họ và mở lòng ra, nhìn về những khuyết điểm của bản thân để sửa chữa. 10 người ghét mình mà mình có cố gắng thì biết đâu chỉ còn 9 người. Dĩ nhiên, mình không thể làm hài lòng hết tất cả, chỉ là tập tích cực hơn thôi. Tôi không ghét những người ghét mình, cũng không quá vui vì những người tung hô mình.
Tôi là Dế Choắt, tên thật Châu Hải Minh, sinh năm 1996. Từ nhỏ tôi đã thích chơi trống, từ trống trường đến trống múa lân... Thế nên nhịp phách đã đi vào trong người tôi một cách tự nhiên. Năm tôi học cấp 2, nhạc rap bắt đầu được chú ý với những bài của Wowy như Khu tao sống, Hai thế giới... Tôi nghe nhạc qua chiếc máy mp3 cũ. Lúc đó tôi đã nghĩ: “Mình phải làm được như anh này!”.
Thế nhưng, cuộc sống mưu sinh đã cuốn tôi đi. Tôi nghỉ học, làm bốc vác ở chợ Tân Bình, ít nghe rap. Thời gian sau, khi đến với nghề xăm, cuộc sống ổn định và có thời gian hơn, tôi mới bắt đầu chơi rap. Tôi nắn nót viết câu rap đầu tiên trên tờ giấy nháp vào năm 2014: “Nói cho tôi nghe đam mê của bạn là gì?”. Câu rap này 2 năm sau mọi người mới biết đến và trở thành kỷ niệm rất lớn với tôi.
Hào quang đến với tôi từ sớm. 17 tuổi nổi tiếng trong cộng đồng xăm. 18 tuổi có bài hit. Vừa có tiếng trong nghề, vừa có tiếng trong âm nhạc, tôi ra đường với suy nghĩ ai cũng nể, cũng phục mình. Điều đó làm nên một Dế Choắt tệ hại, nói những lời không hay, không kiểm soát được suy nghĩ, dần dà thành thói quen sống tiêu cực.
Đến khi chuyển sang kinh doanh, tôi mất trắng. Từ một tiệm xăm ở mặt tiền, tôi rút về một phòng trọ nhỏ, không còn ai bên cạnh. Tôi ngồi nhà suy nghĩ và hối hận. Lúc đó, điều tôi muốn làm nhất là viết nhạc. Tôi viết nhiều lắm, như để thú tội với chính mình. Tôi viết bài Đứng lên và Nếu sinh ra ở một nơi khác. Tôi viết bài này vì nghĩ nếu tôi sinh ra trong gia đình có điều kiện thì chắc giờ tôi đã chết ở khúc quanh này rồi. May mắn là tôi sinh ra không điều kiện, hào quang đến sớm, những điều đó đã cho tôi bài học đầu đời. Tôi viết bài Ngày mai, đó là dấu mốc cho sự trưởng thành của tôi. Và tôi đến Rap Việt để không phụ lòng những người đã yêu quý mình.
(ghi theo lời Dế Choắt)
|
Bình luận (0)