
Từ ngày 1.8, hành vi thả rông chó hoặc không rọ mõm chó nơi công cộng có thể bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng
Ảnh: Lê Cầm
Theo Nghị định 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.8 tới, hành vi dắt chó đến nơi công cộng không đeo rọ mõm hoặc thả rông chó... sẽ bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Với mức phạt tăng cao so với quy định cũ, con số 2 triệu đồng rõ ràng đủ sức răn đe đối với thói quen nuôi thú cưng theo kiểu tùy tiện bấy lâu. Nhưng ở góc độ văn hóa ứng xử, câu chuyện này không chỉ nằm ở việc ví tiền bị đe dọa, mà là phép thử đối với ý thức đô thị.
Có một thực tế, tại các thành phố lớn như TP.HCM hay Hà Nội, không gian công cộng vốn chật hẹp. Công viên, bờ kè, hay khuôn viên chung cư... là nơi hiếm hoi để trẻ con vui đùa, người già người trẻ tập thể dục, tản bộ... Thế nhưng, những khoảng trống bình yên ấy từ lâu đã bị bủa vây bởi nỗi sợ mang tên "chó thả rông". Ai cũng có quyền yêu thương động vật, coi chúng là thành viên trong gia đình. Nhưng khi bước ra khỏi cửa nhà, tình yêu ấy bắt buộc phải đi kèm trách nhiệm. Thật khó chấp nhận việc một chủ nuôi sẵn sàng chi tiền triệu cho chó ăn ngon, đi spa chăm sóc lông, nhưng lại "tiếc" chiếc rọ mõm vài chục ngàn đồng, chấp nhận để chú chó của mình trở thành mối nguy hiểm đe dọa người khác. Đó không phải là yêu thương, đó là sự ích kỷ trong văn hóa ứng xử nơi công cộng.
Sự "xung đột" này thực chất là biểu hiện của việc chậm thích nghi với các chuẩn mực đời sống đô thị hiện đại. Ở nông thôn ngày trước, không gian rộng rãi, con chó thả rông canh cổng giữ nhà là chuyện bình thường, lối xóm có xuề xòa bỏ qua cho nhau cũng vì tình làng nghĩa xóm. Thế nhưng, đem tư duy "xưa giờ vậy có sao đâu" vào không gian hẹp của đô thị là một sự lạc nhịp. Nhiều người dắt những con chó to lớn, dữ dằn ra đường không rọ mõm, khi người xung quanh góp ý thì thản nhiên buông câu: "Nó hiền lắm, không cắn ai đâu!". Sự "đảm bảo" bằng miệng ấy hoàn toàn vô giá trị, bởi động vật dù khôn ngoan đến mấy vẫn hành xử theo bản năng. Những vụ việc chó cắn người thương tâm, những trận cãi vã, thậm chí ẩu đả nhau giữa những người hàng xóm vì con chó phóng uế bừa bãi chính là cái giá phải trả cho văn hóa ứng xử kém văn minh này.
Chiếc rọ mõm, vì thế, không phải là sự "ngược đãi" vật nuôi như một số người lầm tưởng. Nó chính là tấm lá chắn văn hóa. Nó bảo vệ người xung quanh, bảo vệ chính chú chó khỏi nguy cơ ăn phải bả độc, bảo vệ chủ nuôi khỏi những rắc rối pháp lý. Khi ý thức tự giác chưa đủ mạnh để tạo ra thói quen, thì sự nghiêm minh của pháp luật bắt buộc phải lên tiếng. Mức phạt 2 triệu đồng, đủ lớn để tạo sức răn đe đối với hành vi vi phạm, đóng vai trò như một "bộ lọc", dùng áp lực kinh tế để uốn nắn hành vi, ép những chủ nuôi cẩu thả phải vào khuôn khổ.
Tuy nhiên, điều người dân băn khoăn lúc này không phải là luật nghiêm bao nhiêu, mà là việc thực thi sẽ ra sao. Chúng ta đã có nhiều quy định rất hay nhưng lại rơi vào cảnh "đánh trống bỏ dùi" vì thiếu lực lượng giám sát, thực thi hoặc chỉ làm theo phong trào rồi đâu lại vào đấy. Để quy định này thực sự đi vào đời sống, các cơ quan quản lý cần thay đổi cách làm, có thể ứng dụng thêm phạt nguội qua camera khu dân cư hoặc lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân.
Nuôi thú cưng là một nét đẹp của đời sống hiện đại, nhưng văn hóa nuôi thú cưng phải đi đôi với văn minh đô thị. Chiếc rọ mõm có thể nhỏ, nhưng phía sau nó là một chuẩn mực lớn: tôn trọng cộng đồng khi sử dụng không gian chung.
Bình luận (0)