Cá khô một nắng là cá chỉ được phơi trong ngày, cái nắng chỉ làm mình con cá hơi se lại, chiên lên vẫn cảm nhận được độ dẻo và thơm của thịt cá.
>> Một lần ăn bún bề bề ở Quảng Ninh
>> 'Huyền thoại' sá sùng - vị ngon đã mất của phở Việt
Với vùng đất luôn sẵn các loại cá và chan hòa nắng gió như Quảng Ninh, chế biến cá khô một nắng dễ như bỡn. Những loại cá thường dùng chế biến "một nắng" nhiều vô vàn. Có thể kể tên như cá thu (có thu tròn, thu đao), cá sủ, cá mối, cá đục, cá kìm, cá cuộng xanh, cá phèn, cá hồng, cá bạc má, cá nục.... Miễn là chọn loại cá tươi roi rói.
|
Rửa sạch, bỏ ruột, bỏ đầu cá. Với những con cá lớn, dài cả mét như cá thu, cả sủ cắt cá thành từng lát dày khoảng chừng 2 cm. Với những con cá ngắn, nhưng mình dày như cá phèn, cá hồng, bạc má... có thể khía hai bên mình cá hoặc lách con dao dưới thân cả, xẻ con cá làm đôi để nhanh ngấm nắng.
Xát lớp muối mỏng lên mình cá, để trên những tấm phên tre, đưa ra nơi nhiều nắng nhất. Nếu ngày nắng lớn, khoảng sau 3 tiếng lật cá một lần để cả hai mặt được phơi nắng như nhau. Phơi cá từ trưa, đến chiều tà đã được mẻ cả một nắng ngon lành.
Cá một nắng lúc chiên lên vàng ruộm vẫn giữ được độ dẻo, săn chắc của con cá. Vị mặn từ muối ngấm vào con cá cũng chỉ vừa phải, có thể gia giảm thêm nước mắm ớt, hạt tiêu để món chiên đậm đà hơn. Cá một nắng bảo quản bằng cách cho vào túi nilon kín, để trong ngăn đá tủ lạnh, khi nào ăn chỉ cần bỏ ra cho rã đông, là chiên, nấu vô tư, con cá chẳng hề mất đi hương vị sẵn có.
Gần đây, nhờ sự lan tỏa của truyền thông cũng như nhu cầu du lịch tăng vọt, người dân khắp nơi mới biết đến thương hiệu cá thu một nắng Quảng Ninh. Những lát cá thu đường kính dài bằng cả gang tay được đóng gói, ép chân không, đầy đủ tem nhãn theo chân các du khách về khắp mọi miền.
Thế nhưng trước đó, “cá một nắng” đã là một cụm từ quá thân thuộc với bất kỳ người dân nào sinh ra và lớn lên ở vùng đất này.
|
Những người chèo đò trước bến cá chợ Hạ Long 1 lúc nào cũng sẵn sàng một chiếc rổ tre, một khay nhựa cũ phơi mớ cá vừa mua rẻ được. Kết thúc ngày chèo đò, cũng là lúc mớ cá bơn hay phèn vừa kịp cong chiếc đuôi. Mua thêm mớ rau, túi cà pháo muối chua, chiên vài con cá, bữa cơm ngày hè đôi khi chỉ thế.
Nhiều nhà dân thành thị thường phơi cá một nắng trên những rổ tre ngay trên sân thượng. Còn những bác hàng xóm nhà tôi chọn những giàn mướp, giàn thiên lý trước cửa làm nơi đặt những chiếc xảo (một dụng cụ đan bằng tre, mặt phẳng, mắt lớn) xếp đầy cá.
Tôi đến huyện đảo Vân Đồn, hình ảnh thường thấy là những chiếc phên tre kê sát bên bờ biển, những ngư dân phơi lên đó đủ các loại cá còn dư lại sau phiên bán hàng buổi sáng. Rõ ràng, biển cả đã cho những người dân Quảng Ninh một may mắn vô cùng khi mỗi sớm mai thức dậy, trong luồng không khí mát lạnh chạm vào mỗi giác quan còn có thêm mùi biển. Trong bữa cơm mỗi ngày, mùi biển còn theo từng món ăn từ cá khô, sò, ốc...
Hương vị biển cả theo chúng tôi, mỗi công dân Quảng Ninh từ tấm bé cho đến bây giờ dù đang bay nhảy đến nhiều bầu trời khác nhau.
Ngóng một sợi khói bếp, nghe một tiếng lửa reo lúc chiều tà, chao ôi cũng cồn cào nhớ...
Thúy Hằng (thực hiện)
Bình luận (0)