Trên các vỉa hè Hà Nội, những món chân, cánh gà nướng, bò nướng… đã trở nên quen thuộc đến mức nhàm chán. Nhận được điện thoại của cậu bạn rủ rê: “Đi ăn món nướng lạ không?”, mắt tôi sáng lên ngay tức khắc. Thì đi.
Rong ruổi trên các con phố đầy gió lạnh, chúng tôi dừng lại bên một quán nhỏ nằm nép dưới gốc si già trên vỉa hè rộng rãi của đường Trần Hưng Đạo. Mới hơn 7 giờ tối, nhưng những chiếc bàn nhựa con con đã chật người. Mùi khói, mùi than hồng, mùi thịt nướng thơm lừng cứ thế tỏa ra như níu bước chân người qua lại.
Đọc thực đơn của quán, quả thực dễ làm người ta giật mình. Toàn món lạ, mà lại là đặc sản hẳn hoi: bạch tuộc, nầm lạc đà, gân đà điểu, cá sấu chúa, ếch, dế mèn… với giá khá bình dân: chỉ khoảng 35-45 nghìn đồng một đĩa. Thấy tôi tỏ vẻ “nghi nghi”, chị chủ quán xoa dịu: “Toàn đồ thật 100% đấy em ạ”. Cậu bạn tôi cười cười: “Đố bà tìm được một chỗ thứ hai nào trên đất Hà thành như chỗ này”.
Những món nướng ở đây được nướng trực tiếp trên than hồng chứ không phải “xào” trên chảo như những quán bán bò nướng khác. Một bếp than hồng rực, một chiếc vỉ nướng nho nhỏ, thế là đủ “đồ nghề” cho một bữa tiệc nướng thú vị giữa phố mùa đông. Nhìn đĩa thịt tươi rói được ướp với gia vị, hành, tỏi, sả, gừng… đã thấy bụng dạ cồn cào. Khâu tẩm ướp đã xong, việc còn lại là của người thưởng thức.
Từng miếng thịt được tẩm ướp kỹ càng được đặt lên vỉ nướng, gác trên bếp than vừa nhóm. Cái rừng rực của từng viên than hồng, cái khói mờ ảo dâng lên hút sâu vào từng miếng bạch tuộc trắng ngần, miếng nầm lạc đà nâu hồng quyến rũ… Vừa đưa đũa trở từng miếng thịt đang cong lên dưới sức nóng của củi than, tôi vừa xuýt xoa bởi mùi thơm nức không ngừng làm nước miếng tứa ra vì thèm thuồng. Cái quạt giấy trong tay tôi khẽ phe phẩy để dỗ làn khói mỏng đang vấn vít. Làn hương thịt nướng, của đậu bắp, của bánh mì phết mật ong thơm lựng cũng theo gió mà tỏa đi thật xa.
|
Phải tự tay mình gắp từng lát thịt tươi rói trong đĩa đặt lên bếp than nóng rực mới cảm được sự sảng khoái trong món ăn. Phải chứng kiến lát thịt mềm lả ấy uốn cong mình lên dưới sức nóng của than hoa, phải thấy cái màu khói ma mị ngây ngất, nghe tiếng xèo xèo của giọt mỡ rơi xuống rồi bùng lên thành đốm lửa xanh mới thấy hết cái tuyệt diệu nơi đầu lưỡi. Rời bếp than, miếng thịt nướng được thả vào bát muối tiêu chanh ớt, ngoáy một vòng rồi đưa lên miệng. Miếng bạch tuộc giòn giòn sần sật, ngọt lừ cái thứ nước ứa ra từ lớp vỏ ngoài đã vàng ruộm. Còn nầm lạc đà thơm ngọt, dế mèn giòn rụm, cá sấu chúa mềm dẻo và thơm lựng... Đưa miếng thịt vào miệng, tiếp thêm lát đậu bắp hay quả lặc lè nướng ngọt lịm, bạn cũng đừng quên lát bánh mì phết mật ong vàng óng. Vị ngọt của thịt, của rau củ quyện lấy nhau khiến vị giác, khứu giác của tôi làm việc liên tục, mà bếp lửa than hồng vẫn không thôi tỏa ra thứ hương thơm đầy mời mọc.
Dường như cái lạnh lẽo của gió đông Hà thành đã thêm phần cổ súy cho câu chuyện bên lò than ấm áp cứ liên miên không dứt.
Tịnh Tâm
Bình luận (0)