Đi chợ

17/06/2018 00:00 GMT+7

Cuối tuần, tôi thích xách giỏ đi chợ, chợ gần nhà, chợ làng chứ không phải “siêu chợ” có máy lạnh đang mở rộng mạng lưới khắp nơi.

Đi chợ, để được hỏi han ân cần từ người bán lẫn người mua, để được trao đổi những câu chuyện nở như bắp rang từ những người quen có khi ở cùng con phố nhưng ít khi gặp mặt.
Đi chợ, để được người bán hàng hào phóng dúi thêm cọng hành, quả ớt ngoài số tiền đã tính chứ không rạch ròi, sòng phẳng như những hóa đơn in bằng máy chính xác đến từng số lẻ trong siêu thị.
Đi chợ, để cập nhật mọi thứ đang diễn ra quanh mình, để thất vọng khi giá cả nhảy múa hay hụt hẫng khi biết một người quen lâu không gặp đã qua đời… Những chuyện mà do bận rộn hoặc ơ thờ mà ta thường lướt qua hay có thời gian cũng chỉ để thong dong lướt mạng, để thấy, cuộc sống chẳng bình lặng như ta nghĩ.
Đi chợ, để cảm nhận sự mong ngóng lẫn hứng thú của người thân khi đem về món gì đó đúng ý họ, dù có khi chỉ là chiếc bánh “đặc sản” của một vùng, miền nào đó không thể mua trong siêu thị, để thấy niềm vui “mong mẹ về chợ” của tuổi thơ mình đang ùa về qua hình ảnh lũ trẻ con.
Có người xem đi chợ là trách nhiệm, nhưng với tôi đó là một thú vui. Nếu bạn là “fan” của các siêu thị hiện đại, thử hôm nào xách giỏ ra chợ, sẽ thấy đó như một thế giới thu nhỏ nhưng sống động và đa dạng, để thấy sự tương tác giữa người và người không vô cảm như những nút nhấn like, cũng không hình thức như những dòng bình luận thảo mai trên thế giới mạng. Đi chợ nhắc tôi nhớ về tuổi thơ với ký ức là những lần “mong mẹ về chợ”, để thấm thía rằng thời thơ ấu dẫu gian khó vẫn cho ta những hoài niệm đẹp đẽ, chỉ vì quãng đời tươi đẹp đó sẽ không bao giờ quay trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.