Những mùa hè cũ

10/06/2018 00:00 GMT+7

Mỗi khi tiếng ve kêu rộn rã, rủ rê mùa hè về, tôi lại thốt lên trong trí nghĩ rằng, có ai vô tình nhặt được mùa hè, xin chia lại cho tôi, một mùa hè thương nhớ…

Những ngày này, đi ngang các cổng trường học, không còn nghe tiếng trống dồn dập thúc hối, hay khung cảnh chộn rộn tiếng nô đùa của học sinh. Mà thay vào đó là sự vắng lặng, thi thoảng có vài cánh phượng rơi lát đát báo hiệu những ngày hè đã tràn về.
Với thời học sinh, mùa hè luôn là mùa được đón đợi nhất. Bởi khi đó, thời gian thảnh thơi nhiều vô kể và vô vàn dự định du lịch được mở ra; những kế hoạch về quê nội ngoại của nhiều đứa cháu xa xứ được hiện thực hóa. Và ngày hè, những buổi rong chơi cũng đến dồn dập hơn…
Riêng tôi, hè là chuỗi ngày tung hoành thỏa chí. Áp lực từ những cuốn sách, vở dày cộm được tháo xuống. May mắn thay, gia đình tôi chẳng bắt ép phải học thêm hè nên luôn có một kỳ nghỉ hè đầy rảnh rang. Tôi nhớ nhất mùa hè năm 12, 13 tuổi, khi tôi vừa được chơi đùa thỏa thích vừa kiếm ra tiền để mua dụng cụ học tập cho năm mới. Điều đó có được cũng nhờ căn “bệnh” mê chăn trâu, nhưng nhà chẳng có trâu, thế là tôi xin đi chăn trâu thuê. Rong ruổi cả ngày trên lưng trâu mà chẳng thấy mệt, hay những lần làm diều giấy đi bán cho trẻ nhỏ đã tạo cho tôi có nguồn thu nhập đáng kể.
Ngày hè còn là chuỗi ngày tôi thong dong ngoài bãi biển. Mới sớm tinh mơ, gà chưa gáy, đám trẻ trong làng đã réo gọi nhau đi tắm biển sáng, rồi cùng đá bóng trên cát. Chiều tàn, khi mặt trời khuất sau rặng núi lại mang vác đèn pin ra biển bắt còng nướng ăn. Và đặc biệt, ngày nào không hít hơi biển, không ngụp lặn trong dòng nước mằn mặn thì đứa nào đứa nấy cảm thấy tay chân yếu xìu, người thiếu sức sống.
Những mùa hè khi còn thơ dại, dù thiếu thốn nhiều về vật chất nhưng lại đắp đầy, nuôi nấng nên tâm hồn chân chất trong tôi. Tôi thường gọi đó là mùa hè cũ, mùa hè của những nhớ thương...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.