Từ đó đến nay, bất chấp các nỗ lực tìm kiếm, sao la vẫn chưa một lần xuất hiện trước mắt các nhà bảo tồn. Bởi sự bí ẩn đó mà loài động vật này được giới nghiên cứu gọi tên khá ly kỳ - “kỳ lân châu Á”.
|
Theo dấu “kỳ lân”
Con mưa giông ập xuống giữa trưa khiến mặt đường Hồ Chí Minh (nối H.Tây Giang, Quảng Nam qua H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế) đầy rêu trở nên trơn trượt. Chúng tôi cho xe chạy chậm qua những cánh rừng nguyên sinh, thi thoảng bắt gặp những đàn khỉ chuyền cành tìm nơi trú ẩn. Đường Hồ Chí Minh, đoạn từ A Tép về đến xã A Roàng (H.A Lưới) dài khoảng 60 km cùng những cánh rừng lân cận được “sử sách chép lại” là nơi cư trú của loài sao la. Ở đây, sao la xuất hiện và “cho” con người nhìn thấy dày hơn các nơi khác.
Đi tìm lá sonrGià A Lăng Lấp “cắt nghĩa” đồng bào Cơ Tu gọi sao la là song sonr vì loài vật này rất thích ăn loại lá tên sonr; trước đây khi cắt rừng sâu bẫy thú, ông đã nhiều lần gặp loại lá này. Tuy nhiên, người bản địa như anh Lê Ka Thắng lại chưa từng thấy. “Trong công tác bảo tồn sao la, việc nhận biết chuỗi thức ăn của nó rất quan trọng. Tôi có nghe nhiều người già nói về loại lá này, dù nhiều lần cắt rừng đi tìm nhưng cũng khó tìm như… sao la vậy”, anh Thắng nói.
|
Chúng tôi tìm gặp ông Viên Xuân Liên (người Tà Ôi, trú tại xã A Roàng, hiện là nhân viên Khu bảo tồn (KBT) sao la Thừa Thiên-Huế) và biết chuyện khá nhiều người dân địa phương vô tình bắt được sao la. “Sao la to ngang con sơn dương. Ở má của nó có “hoa văn” rất đẹp. Ngày xưa nhiều người vẫn ăn thịt sao la mắc bẫy”, ông Liên kể. Năm 1997 - 1998, khi làm rẫy tại khu vực ngày nay là ngã ba đường Hồ Chí Minh và đường 74, người dân đã bắt được 2 - 3 con sao la vào ăn sắn... Câu chuyện ông Liên kể cũng trùng khớp với các tài liệu do chúng tôi thu thập được. Cụ thể, vào tháng 5.1998, đàn chó săn của người dân A Roàng đã vây ráp một con sao la cái đang mang thai, trọng lượng khoảng 80 kg.
Ông Liên nhớ lại, hồi năm 1998, một người dân xã A Roàng khi vào khu vực rừng nguyên sinh thuộc thôn Bụt (xã Hương Nguyên cũ, giáp ranh xã A Roàng) đã phát hiện một con sao la. Sau đó, người này thông báo cho Hạt Kiểm lâm H.A Lưới thả về tự nhiên. “Thời điểm mở đường Hồ Chí Minh vào năm 2002, tại tiểu khu 345 và 348, sát khu vực khe Chà Lệnh ngày nay cũng có một con sao la cái mang thai bị mắc bẫy. Gần đây nhất vào năm 2004, tại Khe Ốc, trên đường 74, một con sao la mắc bẫy rồi chết và bị người dân ăn thịt”, ông Liên xót xa. Thời điểm đó, công tác bảo tồn loài động vật này vẫn chưa được quan tâm.
Sẽ rất thiếu sót nếu không vào những bản làng của xã Bha Lêê (H.Tây Giang) để gặp và nghe những già làng kể chuyện về con song sonr (tiếng Cơ Tu gọi sao la). Bởi đây là địa phương giáp ranh xã A Roàng, nơi đóng chân của KBT sao la Quảng Nam. Hai KBT sao la Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế liền kề nhau và cùng ghi nhận sự xuất hiện của loài này. Hiện ở nhiều bản làng, người dân vẫn còn cất giữ những cặp sừng sao la hiếm hoi.
|
“Mục kích” sừng sao la
Chúng tôi năm lần bảy lượt tìm gặp già A Lăng Nhương (70 tuổi, trú tại thôn Đan, xã Bha Lêê) để xin “mục kích” cặp sừng sao la. Nhưng ông cứ lắc đầu từ chối. Người dân địa phương bảo già A Lăng Mô (trú thôn Tà Làng, cùng xã) cũng có đến 4 cặp sừng sao la khá dài, nhưng ông được cho là “chẳng bao giờ cho người lạ tiếp cận” nên không dám ngỏ lời. Đang định bỏ cuộc, chúng tôi mừng như bắt được vàng khi nhận được điện thoại của anh Lê Ka Thắng (nhân viên KBT sao la Quảng Nam). “Tôi có ông chú trong họ tên A Lăng Lấp. Ông giữ 2 cặp sừng sao la cách đây đã mấy chục năm, không biết nay còn không”, anh Thắng bật mí.
Loài thú lớn bí ẩnTheo ông Lê Hoàng Sơn, Phó giám đốc KBT sao la Quảng Nam, từ năm 1992, khi phát hiện ra loài thú lớn sao la trên khu vực rộng lớn từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, kể cả Xê Sap (Lào), các nhà khoa học vẫn chưa thể thống kê được mà chỉ đánh giá qua công tác điều tra. “Số lượng vào năm 1999 được ước lượng trên dưới 200 cá thể và cũng qua quá trình điều tra thông tin chứ khó có thể đo đếm chính xác được. Điều đó cho thấy khu vực trung Trường Sơn rất khác biệt và bí hiểm. Ngay sau khi thành lập KBT vào năm 2011, chúng tôi phát hiện thêm mang lớn và mang Trường Sơn. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua, vẫn chưa ai nhìn thấy sao la trong tự nhiên. Nó vẫn là loài động vật bí hiểm với những cái tên được huyền thoại hóa”.
|
Ngày đó, khi đưa 2 con sao la về, cả làng tụ tập đánh chiêng, đánh trống suốt đêm. Ăn thịt xong, ông Lấp giữ lại chiếc đầu với cặp sừng còn dính trên sọ rồi treo tại gươl làng như là “vật chứng” chiến công. Riêng thôn Tà Làng có đến 5 - 7 cặp sừng. Theo mô tả của ông Lấp, con sao la đầu tiên giống đực, sừng dài và to hơn sơn dương, nặng khoảng 70 kg. Con sao la thứ 2 giống cái, nhẹ hơn với phần sừng ngắn hơn. Sao la có dấu chấm dọc má kéo dài lên tận mắt. Con cái có màu chấm trắng, con đực chấm trắng ngả vàng. “Từ năm 1980, tôi không nhìn thấy con sao la nào nữa”, ông Lấp nói.
Theo quan sát của chúng tôi, sừng sao la có dấu hiệu nhận diện rất đặc biệt. Phần gốc tròn và vuốt nhọn, hơi cong về phần ngọn. Còn ông Lấp với nhiều năm đi rừng quả quyết, trong rừng Trường Sơn, sao la là loài có cặp sừng đẹp nhất so với các loài động vật có sừng khác. Trên sừng nó có những vết xéo nghiêng từ gốc lên phần ngọn. So với sừng sơn dương, sừng sao la dài hơn. Bằng những kiến thức về công tác bảo tồn sao la, anh Lê Ka Thắng khẳng định, cặp sừng tại nhà ông Lấp là của sao la.
Ông Lấp cởi bỏ hẳn tâm lý dè dặt ban đầu, khi có cán bộ KBT dẫn chuyện. Ông bảo, đồng bào Cơ Tu quan niệm khi có cặp sừng cùng móng guốc của sao la trong nhà sẽ xua đuổi tà ma, bệnh tật, nhất là bệnh sốt rét rừng. “Khi nghe tin sao la quý hiếm, tôi cẩn thận cất lại 2 cặp sừng này để cho con cháu xem, biết về loài thú này mà bảo tồn. Từ khi có KBT, người dân không ai dám bắt động vật hoang dã nữa mà chuyển sang báo tin cho kiểm lâm để khoanh vùng theo dõi”, ông nói. (còn tiếp)
Bình luận (0)