Bị lừa rồi… lại bị lừa
Tháng 12.2023, Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam Lê Nguyên Giáp (31 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, công an nhận đơn trình báo của một người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về việc từng đầu tư tiền ảo trên mạng và bị lừa tiền. Vì muốn lấy lại tiền đã mất, người này tham gia một số hội nhóm trên mạng xã hội để tìm cách giải quyết.
Biết được thông tin, Lê Nguyên Giáp chủ động tiếp cận, giả danh cán bộ công an, nói có thể giúp lấy lại tiền bị lừa. Tin tưởng, nạn nhân chuyển 100 triệu đồng nhờ giúp đỡ. Nhận tiền, Giáp rút ra, tiêu xài cá nhân hết.
Vụ việc trên là điển hình cho tình trạng lừa đảo "lấy lại tiền lừa đảo" xảy ra trong thời gian gần đây.
Một hội nhóm Facebook có tên gọi "Lấy lại tiền lừa đảo trên mạng", với gần 12.000 thành viên tham gia. Tại đây, các dòng trạng thái theo kiểu "hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo", "ai cần lấy lại tiền bị lừa thì inbox"… liên tục xuất hiện.
Người đăng tải tự nhận có khả năng giúp các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng internet lấy lại tiền, cam kết lấy được tiền thì mới thu phí. Thậm chí, có người còn giới thiệu là luật sư, có người quen làm ở Bộ Tài chính…
Đáng chú ý, bên dưới các dòng trạng thái, hàng loạt bình luận na ná nhau, khẳng định đã nhận được tiền bị lừa đảo, kêu gọi mọi người hãy sử dụng dịch vụ.
Rất khó thu hồi tiền lừa đảo
Bộ Công an cho hay, gần đây, một số người dân bị lừa lần 1, sau đó tiếp tục bị các đối tượng khai thác tâm lý muốn nhanh chóng lấy lại tiền để đưa ra thông tin gian dối về dịch vụ "lấy lại tiền lừa đảo". Khi trao đổi, nạn nhân được yêu cầu chuyển phí dịch vụ trước.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng liên tiếp đưa ra các lý do khác nhau để yêu cầu chuyển thêm. Đến lúc biết mình bị lừa đảo lần 2, nạn nhân không làm được gì.
Vẫn theo thông tin từ Bộ Công an, các đối tượng thường mạo danh là luật sư, làm tại các văn phòng luật hoặc quen biết cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước. Một số văn phòng luật sư có thật và công khai trên mạng, nên nhiều người tin tưởng, thậm chí đứng trước cửa văn phòng luật sư chuyển tiền.
Tài khoản nhận tiền hầu hết là tài khoản ảo, chính chủ nhưng không phải người sử dụng (bán tài khoản) hoặc lập từ căn cước công dân bị mất của người khác.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền, trong vòng vài phút, tiền này sẽ được các đối tượng chuyển đến hàng trăm tài khoản khác cũng là tài khoản ảo. Địa điểm cuối thường là các dịch vụ đổi tiền hoặc các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, rất khó để thu hồi.
Quá trình đấu tranh, xử lý đối với loại tội phạm trên thường gặp nhiều khó khăn, vì đây là đường dây lừa đảo có hệ thống, nơi làm việc và các đối tượng chủ yếu nằm ở nước ngoài.
Đặc biệt, nạn nhân và các đối tượng không quen biết nhau, không biết các đối tượng là ai, không có bất kỳ thông tin gì liên quan đến đối phương.
Tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ
Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Hà Công Tâm, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, khuyến cáo người dân cẩn trọng khi giao tiếp với người lạ tự nhận là luật sư, cán bộ công an hoặc công chức nhà nước.
Với cán bộ công an, nếu có nhu cầu làm việc với công dân, cơ quan công an sẽ gửi giấy mời tới trụ sở chứ tuyệt đối không gọi điện, nhắn tin nói chuyện cá nhân, càng không có chuyện yêu cầu chuyển tiền.
Tương tự, với luật sư, nếu có nhu cầu cần hỗ trợ pháp lý, người dân nên đến trực tiếp trụ sở văn phòng, hoặc gọi điện qua đường dây nóng niêm yết trên website của công ty luật. Quá trình làm việc, nếu cần, luật sư có thể cung cấp thẻ luật sư để người dân yên tâm. Đặc biệt, trường hợp phát sinh dịch vụ pháp lý có thu phí, hai bên sẽ ký hợp đồng hoặc có phiếu thu, chứ không chuyển tiền theo kiểu vu vơ.
"Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là luật sư, người dân cần đề phòng, nhất là khi đối phương đề cập tới vấn đề tiền bạc", luật sư Tâm nói.
Vị luật sư khuyến cáo: trường hợp không may bị lừa đảo (dưới bất kỳ hình thức nào), biện pháp tốt nhất là cần trình báo ngay cơ quan công an, tuyệt đối không tin lời người lạ về việc có thể giúp lấy lại tiền lừa đảo mà phải trả phí trước.
Đồng thời, người dân cần thường xuyên đọc và nắm bắt thông tin trên trang chính thống của cơ quan bảo vệ pháp luật và báo đài, để kịp thời nhận biết thủ đoạn phạm tội của các đối tượng.
Người dân cũng cần đề cao cảnh giác, cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin trên các trang mạng xã hội; không chuyển tiền cho bất cứ ai, vì bất cứ lý do gì nếu chưa xác nhận chính xác người nhận tiền là ai, ở đâu.
Bình luận (0)