“Ba ơi cứu Bo”
Chúng tôi tìm đến hẻm 188 đường Tam Bình (P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM), tìm đến gia đình nạn nhân trong vụ điện giật, 2 bé tử vong. Con hẻm nhỏ ngày thường yên ắng, nay bỗng đông người ra vào. Không khí lại trầm lắng đến lạ. Vì đây là đám tang của một cậu bé 10 tuổi. Trong cái nắng hanh hao của Sài Gòn một trưa tháng 7, người cha với mái đầu điểm sương nghẹn ngào nhớ lại câu chuyện cứu các con trong tuyệt vọng. Ông là Trương Văn Hòa - cha bé Bình (đã tử vong), bé Ngọc (13 tuổi) - đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.
Ông Hòa cũng là người đầu tiên trong gia đình hay tin 3 bé nhỏ (trong đó có 2 đứa con mình) bị điện giật tại công trình đường Vành đai 2 (đường Ụ Ghe, P.Tam Phú) vào chiều 20.7.
|
Ngay cả khi nghe có người gọi: “Con ông chết ở ngoài kia kìa”, ông Hòa vẫn không tin đó là con mình. Vội bỏ cái xe hàng đang rửa, ông chạy ra công trình gần nhà, nơi mấy đứa nhỏ trong xóm hay tụ tập. Ba đứa trẻ, trong đó hai đứa trẻ là con ông, bị dòng điện đánh văng mỗi đứa một góc trên ụ đất, nơi dây điện thòng xuống. Chỉ có bé Ngọc, con gái lớn của ông Hòa, là còn sức để nói: “Ba ơi cứu Bo. Ba ơi đừng vào, điện giật”.
|
Ông Hòa nhớ lại: “Tôi rờ cái tay xuống coi có giật không, không thấy gì, tôi thấy an toàn rồi, hết giật rồi. Tôi mới đi tiếp, đi vô từ từ. Tôi đụng cái đầu bé Bo thì không thấy giật. Tôi lấy cái áo, kê lên, rồi bế Bo vô. Đưa ra thì hô hấp, tim vẫn còn đập. Còn con bé Ngọc thì nó đi rồi té đùng một cái, nó đi hết nổi luôn rồi”. Trong 3 bé, bé Lê Minh Châu chết tại hiện trường. Ngọc và Bình được đưa đi cấp cứu nhưng mất ngay sau đó.
Trước giờ khâm liệm đứa con trai nhỏ, người cha 46 tuổi nhíu đôi mắt hằn sâu những vết chân chim: “Nhà có hai đứa, một đứa thì nằm bệnh viện, một đứa thì nằm đây. Giờ cũng chẳng còn gì nữa rồi”.
'Nó còn cười tươi vậy mà...'
Nghe tin dữ của cháu ngoại, mẹ chị Đặng Thị Thắm (mẹ bé Bình) vội bắt chuyến xe khuya từ quê ngoại Nam Định vào Sài Gòn để kịp nhìn mặt cháu trai lần cuối. Bà kể đã vào ở chơi với cháu ngoại mấy tháng trời, mới về lại Nam Định một tháng thì nhận được hung tin. “Thường ngày tụi nó với mấy đứa trong khu hay ra công trình chơi. Thấy không hàng rào che chắn gì nên tôi vẫn hay la mắng đuổi tụi nó vô nhà. Ai ngờ mới về quê có một tháng”. Nhìn vào di ảnh cháu trai, người bà đã ngoài sáu mươi ngậm ngùi: “Nó còn cười tươi vậy mà…”
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người bà lặn lội từ quê vào ngoài việc tiễn cháu trai đoạn đường cuối còn phải gánh cả trách nhiệm an ủi vợ chồng con gái vừa mới mất đi một đứa con: “Nó 16 tuổi đã vào TP.HCM làm giúp việc cho người ta. Lấy chồng sinh con, giờ thì nó bán bánh cam, chồng nó thì bán chuối chiên. Hai đứa làm nuôi hai đứa nhỏ”.
|
Gia đình bé Lê Minh Châu (10 tuổi) nạn nhân còn lại của vụ giật điện cũng không khá giả hơn. Gia đình 5 người ở trọ cùng khu phố với nhà bé Bình. Vợ đi giúp việc, chồng phụ hồ nuôi 3 đứa trẻ là Châu và hai em gái.
Một người chứng kiến cảnh gia đình bé Châu lúc đến gặp con, xót xa kể: “Thấy thằng bé mất tại hiện trường, mẹ thằng bé khóc nấc. Chị cứ ôm chặt bé vào lòng không buông, cũng không cho ai đụng tới như sợ ai bắt mất con chị đi”.
|
Đến sáng chủ nhật 21.7, chúng tôi có mặt ở khu phố nhưng dãy nhà trọ nhà bé Châu vắng lặng không một tiếng nói cười của con trẻ vì gia đình em đã khăn gói về quê Ninh Thuận từ sớm để kịp lo hậu sự.
Một khu phố, hai đứa trẻ ra đi cùng ngày. Bà con hàng xóm đến thăm gia đình ông Hòa, bé Bình đều cùng một câu động viên: “Ráng lên, ráng ăn chút gì đi”. Vì chắc có lẽ ai cũng biết, sau khi đưa Bình về với đất mẹ, gia đình nhỏ này sẽ trống vắng lắm. Cha tên Hòa, con trai tên Bình. Cái tên cậu con trai được gia đình đặt cho hẳn đã từng ươm mầm của nhiều mơ ước, ý nghĩa. Vậy mà giờ đây, chỉ còn người cha với nỗi đau mất mát, thiệt xót xa!
Vụ điện giật, 2 bé tử vong đã để lại nhiều nỗi niềm đắng ngắt...
Bình luận (0)