'Nếu như tôi làm gì có lỗi với lời hứa với cha mẹ, chắc chắn gia đình sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa', diễn viên Diệu Nhi tâm sự.
Nhắc đến Diệu Nhi khán giả sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của một cô gái nhí nhảnh, có đôi phần khùng điên trong các bộ phim sitcom được nhiều bạn trẻ yêu mến. Tuy nhiên, nếu như chưa gặp Diệu Nhi ngoài đời, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tính cách của cô cũng như vậy. Sự thực, Diệu Nhi không quá ồn ào, cô cũng không "tưng tửng" như những gì cô thể hiện trên phim mà trái lại đó là một cô nàng tận tâm với nghề diễn, một phụ nữ trẻ đầy nhiệt huyết, trưởng thành và quyết tâm cao. Luôn tự nhận mình không được đẹp nhưng thực tế Diệu Nhi cũng có cái duyên của cô ấy, một thứ duyên ngầm nhìn xa thì không thấy nhưng cận cảnh thì mới hay.
* Chào Diệu Nhi, dạo này thấy bạn chăm chỉ đóng phim quá, bắt đầu chuyển hướng sang điện ảnh rồi? Bây giờ nên gọi là diễn viên kịch Diệu Nhi hay là diễn viên điện ảnh?
- Diễn viên Diệu Nhi: Thời gian gần đây không có gì thay đổi trong nghiệp diễn của tôi đâu. Chỉ là sau một thời gian đóng phim sitcom và kịch tôi cảm thấy mình đang bị nhiễm cách diễn của 2 thể loại đó chính vì vậy khi nhận được lời mời đóng phim điện ảnh thì tôi đã nhanh chóng gật đầu để thay đổi cũng như thử thách bản thân.
Việc tham gia vào phim điện ảnh hiện tại mới chỉ trong quá trình học tập thôi chứ không phải là “lấn sân”. Đây cũng là một cách để tôi có thể trải nghiệm được nhiều thể loại và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Vì vậy, mọi người cứ gọi tôi là “diễn viên Diệu Nhi” là được rồi.
* Bạn có thấy mình có quá may mắn khi tốt nghiệp Trường Sân khấu Điện ảnh xong đã nổi tiếng. Và bạn nghĩ điều gì đã làm nên tên tuổi của bạn bây giờ?
- Một lớp của Trường Sân khấu Điện ảnh có khoảng từ 22 - 24 bạn nhưng sang đến năm 2, năm 3 thì con số này đã giảm đi rất nhiều rồi. Nguyên nhân chính là do mọi người không thể chịu được cái khổ của nghề, họ cảm thấy nản và cũng có thể là niềm đam mê trong họ đã bị dập tắt. Còn với tôi, đam mê quá lớn rồi... Vì đam mê, vì yêu nghề mà ngày xưa khi còn đi học tôi thường rất tập trung. Thời gian đó tôi cũng có cơ hội được tham gia một số vai diễn nhỏ để cọ xát với thực tế và thực hành những gì học từ thầy cô trong trường.
Đối với tôi, cái gì tôi may mắn có được thì sẽ không bao giờ buông tay và sẽ dồn toàn bộ sức lực cho nó. Để có ngày hôm nay đó là một quá trình không hề dễ dàng phấn đấu. Và dĩ nhiên cũng nhờ vào một chút may mắn nữa.
* Vậy đánh giá một năm hoạt động không nghỉ, bạn nghĩ lĩnh vực nào mình đã gặt hái được nhiều thành công nhất?
- Thành công đầu tiên vẫn chính là sân khấu kịch mặc dù thực sự không có quá nhiều khán giả biết đến tôi qua sân khấu kịch. Tôi bắt đầu tham gia đóng kịch khi còn là sinh viên năm 2 nhưng mãi cho đến năm tốt nghiệp cái tên Diệu Nhi mới bắt đầu được mọi người nhớ đến. Tôi cứ miệt mài ở sân khấu kịch. Các khán giả xem kịch, một lần, hai lần, ba lần, rồi đến lần thứ tư họ cũng sẽ nhớ được tên tôi mà thôi. Đó chính là một thành công rất lớn mà sân khấu kịch dành cho tôi.
Sau đó, thành công tiếp theo chính là sitcom. Sitcom đã khiến cho mọi người, các khán giả ở nhiều độ tuổi biết đến tôi nhiều hơn và giúp tôi thoát khỏi hình bóng của một diễn viên ở sân khấu kịch. Còn về mặt điện ảnh thì tôi chỉ mới chạm ngõ thôi, chưa có vai diễn nào thực sự ấn tượng dành riêng cho mình.
* Là nghệ sĩ, ai cũng sợ từ “một màu”. Diệu Nhi bây giờ đang bị gắn liền với hình ảnh sitcom với những nhân vật khùng điên và bị ế. Diệu Nhi có sợ không?
- Sợ lắm. Tôi rất sợ. Ngay bây giờ thực sự là sợ kinh khủng. Là diễn viên ai cũng phải có cái nét riêng của mình. Ở thời điểm chập chững tôi đã tìm được hình ảnh của mình chính là cái duyên khi đóng hài, đó là nét tự nhiên, không giả tạo của tôi và tôi mừng vì khán giả biết đến tôi qua những vai diễn hài hước đó. Tuy nhiên, đó cũng là rào cản lớn khi các dự án, các lời mời đóng phim tiếp theo của tôi chính là quanh quẩn trong cái vòng tròn hài hước đó. Tôi nhận thức được rằng mình cần phải thoát ra khỏi cái bóng do mình tự tạo ra và phải thay đổi.
Hiện tại, tôi không nhận các dự án sitcom nữa mà đang chờ các vai diễn có chiều sâu hơn, có hài mà cũng có bi. May mắn của tôi là được mọi người biết đến khi còn khá trẻ. Thế nhưng nếu cứ khư khư một màu thì chắc chắn “tuổi thọ nghề” của tôi ngắn cực kỳ.
* Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần nhìn Nhi thôi đã thấy muốn cười, đã thấy chất hài rồi. Chắc chắn sẽ khó vô cùng để thay đổi tâm trí của khán giả. Bạn nghĩ sao?
- Chính xác là ở sân khấu kịch chỉ cần tôi bước ra thôi, chưa làm gì thì đã nghe thấy một số tiếng cười rúc rích ở hàng ghế khán giả rồi. Khó chứ nhưng tôi tin bằng sự nỗ lực tôi sẽ thay đổi tư duy đó từ từ.
Khi tôi bước ra sân khấu, tôi phải làm sao để khán giả cười khi tôi vui vẻ, khán giả khóc khi nhân vật của tôi buồn. Tôi phải làm sao để khán giả bị cuốn theo vở kịch, bộ phim mà tôi đang diễn. Khán giả phải quên đi tôi lúc đó không phải là Diệu Nhi nữa mà là nhân vật ở trong vở kịch, bộ phim. Và để làm được điều đó, tôi phải tin nhân vật của mình, đừng bao giờ được phép thoát vai.
* Trong bộ phim điện ảnh của bạn là Gái già lắm chiêu, Diệu Nhi bắt đầu hở hang rồi. Phải chăng đã đến thời điểm “gái ế” Diệu Nhi thay đổi hình tượng sexy, gợi cảm?
- Mọi thứ sexy, quyến rũ mà mọi người thấy đó chỉ là Diệu Nhi khi đang hóa thân vào nhân vật thôi. Ngoài đời, tôi vẫn ăn nhiều, vẫn mặc quần jeans, vẫn nhí nhảnh, vẫn kín đáo lắm. Trong thời gian quay Gái già lắm chiêu do phải quay khuya, mệt nên phải ăn khiến tôi tăng cân nhiều… điều này làm cho đạo diễn và nhà sản xuất cũng đau đầu lắm vì nhiều cảnh phim hay đã bị cắt vì tôi béo quá. (Cười lớn).
* Vậy cát sê của đóng phim và diễn kịch, mức nào ổn định hơn cho cuộc sống hiện tại của bạn?
- Không chỉ riêng tôi, không riêng sân khấu của tôi mà từ những lúc còn đi học thì cát sê đóng phim luôn cao hơn kịch. Ngày xưa tôi chỉ đi diễn kịch còn bây giờ đi phim nhiều hơn thì tôi càng yêu sân khấu của mình bởi nếu không có nó, không có các anh chị đồng nghiệp thì khi đi quay phim tôi chẳng có gì hết, không có một chút kinh nghiệm và bản lĩnh nào.
Nếu chỉ vì cát sê bên ngoài cao hơn mà tôi bỏ kịch, bỏ nơi tôi bắt đầu con đường của mình thì thực sự phũ phàng quá. Sân khấu kịch lúc nào cũng là một điều rất thiêng liêng với tôi. Tôi phải biết dung hòa. Có rất nhiều hợp đồng quảng cáo trước khi ký kết tôi đã nói rằng cuối tuần phải diễn kịch. Nếu như họ đồng ý thì tôi mới tham gia.
* Vậy cát sê đóng phim quyết định đến 80%. Tại sao Diệu Nhi không bỏ kịch để dành toàn tâm toàn ý đóng phim. Thi thoảng mình "trả ơn" với nghề bằng cách diễn thiện nguyện ở các sân khấu kịch?
- Không bao giờ có điều đó xảy ra. Dù quay phim về mệt nhưng khi lên sân khấu tôi phải tập trung 100%, không thể lơ là được. Tôi không muốn vì một phút sơ sẩy mà những khán không biết tôi là ai, lần đầu đến với sân khấu kịch lại có cái nhìn không tốt về tôi.
Sân khấu là nơi tôi sinh ra, là nơi Diệu Nhi luôn thầm biết ơn, là gia đình, là anh chị em, sao tôi bỏ nó được. Nếu phải bắt buộc do hoàn cảnh, khi tôi không thể đóng kịch, sân khấu bị dẹp bỏ thì lúc đó tôi mới thôi đóng kịch.
* Còn trẻ mà nổi tiếng. Vậy trong sân khấu của Nhi có bao giờ tồn tại sự ghen tị, những lời ra tiếng vào của những người đồng nghiệp không?
- Tôi thấy tôi may mắn hơn các anh chị khi sinh ra vào thời mà mạng xã hội phát triển. Và còn do duyên nữa. Cái gì cũng đúng lúc đúng thời điểm. Nếu nói không có sự ghen tị là sai nhưng sự ganh tị đó không theo hướng tiêu cực. Ngày xưa khi nhìn các anh chị đóng được các vai lớn tôi cũng ganh tị mà. Quan trọng là phải tự mình cố gắng chứ không phải tìm cách dìm người khác. Sau này tôi già đi, một lứa diễn viên mới sẽ đi lên, chẳng nhẽ tôi phải nghĩ ra chiêu trò để “hại” họ sao… Bọn tôi thường hay đùa rằng: “Đứa nào đến thời thì nó lên thôi. Có dìm cũng chẳng dìm được”.
Không những thế, chị Thu Trang cũng từng dặn tôi rằng: “Em làm gì Tổ cũng biết. Đừng tưởng chỉ suy nghĩ mà Tổ không biết. Em hại ai, Tổ sẽ dạy dỗ lại em ngay. Vì vậy hãy sống cho đúng, cho chuẩn mực để không hổ thẹn”.
* Đã bao giờ Diệu Nhi nhận được những lời mời gạ tình hay đi khách cho các đại gia chưa?
- Chưa bao giờ tôi nhận được lời đề nghị này. Tôi thấy mình không chỉ không có nhan sắc lẫn hình thể mà còn không biết cách làm cho người khác vui lòng nữa. Tôi cũng không có quá nhiều mối quan hệ để có đại gia nào mời đi khách. Thật ra mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau. Tôi là người hướng về gia đình. Tôi đã có một lời hứa với cha mẹ từ khi bước vào nghề rằng sẽ không làm gì để cha mẹ hổ thẹn và xấu hổ. Nếu bây giờ tôi làm sai lời hứa chắc chắn tôi sẽ bị gia đình từ mặt.
Bên cạnh đó, nếu như qua một đêm tôi có một vai diễn, chẳng nhẽ những dự án sau tôi cũng phải “ngủ” với đại gia sao? Lúc nào cũng phải nghĩ những ý nghĩ tiêu cực như vậy thật sự khổ lắm. Thôi thì tiền ít một chút mà được ăn ngon ngủ yên và không tự cắn rứt lương tâm.
* Cảm ơn Diệu Nhi và chúc bạn sẽ tiếp tục thành công với các dự án trong tương lai.
Bình luận (0)