Diễn viên nếu đã sai thì sai luôn
* Chào Huỳnh Lập. Nhìn lại năm 2019, điều gì khiến bạn tự hào và tiếc nuối nhất?
- Diễn viên Huỳnh Lập: Trong năm vừa, điều tôi tự hào nhất chính là việc chinh phục con đường làm điện ảnh của mình. Bộ phim Pháp sư mù được ra mắt. Cuối năm 2019, tôi nhận được giải thưởng của Ngôi sao xanh với hạng mục Nam diễn viên điện ảnh được khán giả yêu thích. Đó là một minh chứng đánh dấu con đường làm nghệ thuật của mình. Cứ mỗi một năm, mình đánh dấu bằng một chiếc cúp của Ngôi sao xanh, đó là động lực để tôi phát triển nhiều hơn nữa. Bởi vì Pháp sư mù là một tác phẩm điện ảnh đầu tay nên chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều bất cập. Tôi cũng mong khán giả yêu thương, mở lòng ra nhiều hơn để tôi có cơ hội phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai.
Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là tôi không có quá nhiều thời gian để tập trung vào những cái từng vốn có như web-drama, parody… Trong năm 2019, mọi người có thể thấy Huỳnh Lập hiếm xuất hiện ở YouTube để tập trung vào Pháp sư mù. Dự án này gần như ngốn hết tất cả thời gian của tôi. Vì vậy, trong năm tới, tôi hi vọng sẽ cân bằng thời gian để trở lại con đường YouTube, đến gần với khán giả. Hơn nữa, tôi cũng nuối tiếc khi mình rất thích sân khấu trong khi nhóm Tía Lia cũng không được hoạt động nhiều.
* Đối với nhiều nghệ sĩ, người ta muốn thoát khỏi YouTube để tập trung mảng điện ảnh. Tại sao Huỳnh Lập lại có con đường đi khác biệt như vậy?
- Đối với tôi, mỗi một môi trường sẽ có một giá trị riêng, mình không thể so sánh được. Cái nào cũng là thể loại nghệ thuật. Người làm web-drama họ sẽ có nhu cầu làm phim điện ảnh, nhưng khi mình làm phim điện ảnh thì mình sẽ nhớ web-drama. Nguồn gốc của tôi vẫn là ở YouTube, nếu tôi tập trung vào điện ảnh sẽ bỏ quên khán giả của mình trên YouTube, như vậy thì sẽ rất tội nghiệp khán giả đã luôn đồng hành với tôi. Nên thời điểm hiện tại, tôi chỉ biết cố gắng thôi. Như mọi người thấy, dù không có thời gian để tự sản xuất web-drama của mình nhưng tôi cũng đồng hành chung với các anh chị em nghệ sĩ khác.
|
* Huỳnh Lập vừa làm sản xuất, vừa làm diễn viên, đạo diễn. Bạn có thấy mình hơi tham lam trong nghệ thuật không?
- Đó không phải là tham. Tôi nghĩ cái gì cũng cần, một khi mình đã biết rồi thì khó ai qua mặt được mình. Đối với tôi, cái gì tôi có thể tiếp cận được thì tôi sẽ tìm hiểu vì nó ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của mình. Nếu như mình không sản xuất thì sẽ không kiểm soát được sản phẩm như thế nào, nếu chỉ làm diễn viên thôi thì không đúng như những gì mong muốn. Đó là lý do tôi tự biên kịch, tự làm đạo diễn, diễn viên. Từ những cái mình cầu toàn vô tình dạy tôi nhiều kỹ năng. Tôi tự học nhiều kỹ năng để sau này, cho dù không làm được diễn viên, mình vẫn có thể làm đạo diễn, sản xuất, đường nào mình cũng có thể sống được.
Với tôi, vai trò khó nhất vẫn là diễn viên. Vì khi xuất hiện trên ống kính, dở hay giỏi thì người ta đều đánh giá diễn viên. Đạo diễn họ có thời gian xử lý và có nhiều cách cứu vãn một khoảng không hài lòng. Còn diễn viên nếu đã sai thì sai luôn.
* Từ một hiện tượng mạng đi lên, bản thân Huỳnh Lập thấy con đường mình đang đi có bao nhiêu % là năng lực, bao nhiêu % là may mắn?
- Đối với tôi, năng lực và may mắn song song với nhau, hầu như là 50-50. Để làm trên nghệ thuật có ba yếu tố, thứ nhất là phải có tâm huyết, niềm đam mê. Cái thứ hai là phải có tầm, tâm ai cũng có nhưng tầm có hay không tùy thuộc vào khả năng người đó. Nhiều khi thích là một chuyện nhưng không làm được thì cũng không là gì cả. Cái cuối cùng là cái duyên, được gặp gỡ những người cộng tác, được có cơ hội để phát triển. Tôi gọi đây là sự may mắn. Mình may mắn được làm việc với người giỏi, được làm việc trong những cơ hội có tiềm năng. Nếu có tâm và tầm nhưng không có cơ hội thể hiện khả năng của mình thì người ta cũng không biết. Với tôi, sự may mắn cũng là yếu tố thúc đẩy diễn viên đến gần khán giả. Có những người họ làm cả đời mà không ai biết đến, nhưng cũng có những người chỉ một đêm là nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng chuyện gì cũng cần có sự dung hòa giữa thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhưng đừng vì thế mà những người cảm giác mình thiếu may mắn mà bỏ cuộc. Đôi khi may mắn hay không còn phụ thuộc vào sự cố gắng của mình nữa.
|
Đối với những gì tôi có ngày hôm nay với số tuổi của tôi thì thật sự nó hơi nhanh. Bản thân tôi dấn thân sớm, làm sớm, dám nghĩ dám làm. Ai cũng có lý tưởng nhưng có đủ can đảm, gan lì để làm hay không. Tôi luôn muốn tìm cái mới, thử sức mình và mang một tinh thần rất Huỳnh Lập. May mắn tôi không vấp ngã quá nhiều và chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ nghề dù mọi thứ có kinh khủng như thế nào. Cái này nằm trong tiềm thức rồi. Nếu như nhen nhóm chuyện bỏ nghề là gãy liền. Cũng có những lúc tôi suy nghĩ tiêu cực, nhưng chỉ nằm trong cuộc sống thôi chứ không nằm trong nghề.
Tôi đặt cái thiện lên hàng đầu
* Cũng có những ý kiến cho rằng Huỳnh Lập diễn hài ồn ào, kém sang. Bản thân bạn nói sao về điều này?
- Đối với tôi, trước đây tôi rất ồn vì chưa biết kiểm soát tiết tấu, sự bình tĩnh của mình trên sân khấu hoặc trong một tác phẩm nào đó. Nhưng ồn hay không cũng tùy thuộc vào khán giả. Có người thích sự im lặng thì họ nghĩ đó là ồn, còn đối với khán giả thích tiết tấu, hoạt náo thì sẽ thích cách diễn của tôi. Cũng có nhiều người nói tôi diễn chợ, tôi cũng thấy mình diễn chợ mà. Tại vì tôi muốn hướng đến điều gần gũi cho khán giả. Muốn tôi diễn sang cũng được thôi, nhưng trong hoàn cảnh đó nếu diễn sang thì sẽ không vô, đâm ra mình phải “chợ", tức là gần gũi và dễ thương chứ không phải theo hướng tiêu cực. Bởi vì đó là cuộc sống mà. Đa phần sẽ có nhiều người thích, còn người không thích chỉ chiếm số ít thôi. Tôi sẽ cố gắng để cách diễn không quá lên, gây khó chịu cho khán giả.
* Huỳnh Lập là nghệ sĩ hiếm khi vướng phải scandal. Điều gì giúp bạn vượt qua những cám dỗ, thị phi khi làm nghề?
- Người ta nói họa từ miệng mà ra. Nên tôi ít bình luận, bàn tán, bình phẩm hay phán xét một điều gì đó, hoặc một ai đó. Tôi nghĩ là mỗi một người, nếu như không là họ thì sẽ không hiểu họ. Còn nếu họ sai thì xã hội, pháp luật đã có luật sẵn rồi, quy chuẩn đạo đức đã có sẵn nên chưa tới lượt mình lên tiếng. Với tôi cái gì cũng có nhân quả cả, nên làm gì, tôi cũng đặt cái thiện lên hàng đầu. Tôi không dám và chẳng muốn làm gì để mang đến cảm xúc tiêu cực cho mọi người xung quanh.
Còn chuyện nghệ sĩ đi lên bằng thị phi thì đó là con đường của họ. Mỗi người sẽ có tiêu chí riêng. Với người có tinh thần thép, có thể chịu được áp lực thì họ có quyền, tôi cũng không bắt ai phải đi theo hướng của mình. Tôi không tự nhận mình sống đúng và tôi cũng không khẳng định họ sống sai, chỉ là phù hợp hay không thôi. Với tôi, làm gì thì làm, tuyệt đối đừng bao giờ làm ảnh hưởng đến người khác.
|
* Tết của Huỳnh Lập diễn ra như thế nào?
- Tết thì tôi về quê thôi. Đối với tôi, Tết là về quê vì tôi không nhận show. Tôi nhớ nhất mỗi sớm mùng một, tôi phải lì xì cho rất nhiều người luôn, từ già trẻ lớn bé. Gần Tết thì gia đình tôi cũng quây quần bên nhau làm bánh xèo nên rất vui.
Nhiều người nói nghệ sĩ thiệt thòi khi phải đi diễn Tết, tôi nghĩ cũng đúng. Bởi diễn xong thì khán giả về, còn nghệ sĩ phải thui thủi một mình. Vốn nghệ sĩ họ đã thiệt thòi về khoảng thời gian. Ngày người ta đi làm thì nghệ sĩ đi tập kịch, còn ngày người ta đi chơi thì nghệ sĩ đi diễn. Có nghĩa rằng nghệ sĩ không có thời gian cho mình mà dành thời gian để phục vụ khán giả. Ở đâu đó, sẽ có phần thiệt thòi nhưng khi chọn con đường này, chúng ta phải chấp nhận điều đó, chứ không thể than vãn nữa. Tôi có một năm diễn Tết, xong buồn đến mức về nhà không có gì để bám víu. Tôi thấy lạc lõng lắm nên không dám diễn Tết nữa.
* Tết đến, Huỳnh Lập có bị ám ảnh những câu hỏi về chuyện lập gia đình không?
- Có chứ, tôi về quê là bị hỏi hoài. Tôi cũng hài hước đáp lại thôi. Vì người ta thương, người ta quan tâm nên mới hỏi. Nhiều người trẻ thấy câu hỏi này hơi tế nhị, nhưng mà ở dưới quê miền Tây thì họ hỏi thăm vui. Thì mình cũng trả lời vui thôi, chẳng hạn như hỏi tôi khi nào lấy vợ, tôi nói rằng lát nữa lấy.
* Kế hoạch năm 2020 của Huỳnh Lập sẽ như thế nào? Bạn có tính đến chuyện làm liveshow kỷ niệm hay hướng đến một danh hiệu trong tương lai?
- Chắc là tôi sẽ tập trung vào sân khấu. Hiện tại, tôi đang tìm sân khấu cho Tía Lia để có thể quay trở lại với những vở diễn. Còn về chuyện làm liveshow kỷ niệm chắc phải năm 30 tuổi vì giờ tôi còn nhỏ quá. Đến năm 30 tuổi, tôi sẽ có đủ sự trải đời, trải nghề và đủ sự chuyên nghiệp để làm. Còn về danh hiệu nhà nước như nghệ sĩ ưu tú, tôi thấy hơi xa với tôi nên tôi chưa nghĩ đến. Tôi chỉ cố gắng làm hết mình, chuyện gì đến sẽ đến. Nếu tôi không may mắn nhận những danh hiệu đó thì khán giả vẫn yêu thích thôi.
* Xin cám ơn Huỳnh Lập!
Bình luận (0)