Mặc dù chỉ mới tung trailer, bộ phim đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả bởi những khung hình chắt lọc, bối cảnh cho thấy một vùng đất đẹp đến nao lòng. Đặc biệt, nhiều khán giả quan tâm đến sự xuất hiện của An và Cò, hai nhân vật nhí trước đây từng gây thương nhớ cho khán giả trong bản dựng của phim truyền hình.
Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với hai diễn viên Kiều Trinh và Đỗ Kỳ Phong nhân dịp hai mẹ con từ Bình Phước về TP.HCM tham gia một số hoạt động liên quan đến nghệ thuật và điện ảnh.
* Chào diễn viên Kiều Trinh! Được biết cả 2 mẹ con đều cùng nhau xuất hiện trong Đất rừng phương Nam, một bộ phim đáng mong đợi của mùa thu năm nay do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn. Cơ duyên nào đã mang cơ hội đóng phim đến với hai mẹ con?
- Diễn viên Kiều Trinh: Gọi là sự sắp đặt của Tổ nghiệp thì đúng hơn. Thật ra tôi biết thông tin tuyển casting trước đó cả năm, nhưng lúc đó đang ở quê, dịch bệnh chưa hết hẳn, Phong đang bận học nên không nghĩ đưa con đi casting. Vì không nghĩ con có khả năng được chọn vào vai hay được ứng tuyển. Mãi tới một ngày đầu tháng 2 thì thấy thông báo của bạn giám đốc casting tuyển đợt cuối, vẫn tìm vai An. Thấy vậy nên tôi mới kêu con trai gửi hồ sơ. Trong thể lệ yêu cầu bé thể hiện năng khiếu vài phút, con có chút năng khiếu võ thuật nên ngoài clip tự giới thiệu thì thêm clip con múa gậy.
Con đăng ký casting vai An vì tôi thấy con phù hợp vai An và giống hoàn cảnh của An. Trong phim An đi tìm cha, ngoài đời thì Phong cũng 10 năm rồi chưa gặp được ba của Phong. Phong bỏ phố về quê sống 3 năm vì tránh dịch cũng gần giống như An bỏ thành phố về miền quê tìm ba. Thấy con giống hoàn cảnh.
Ngày đầu tiên lên casting thì tình cờ gặp bạn đóng vai An hiện tại và bạn Hạo Khang lại đăng ký casting vai Cò, casting qua mấy vòng rồi, đã được vào tới vòng trong. Còn Kỳ Phong casting vai An. Ngày đầu tiên hai đứa gặp thì quấn quýt, thân và chơi luôn. Vào trong thì đạo diễn qua con mắt nghề đã quyết định đổi vai tức khắc. Đạo diễn yêu cầu Kỳ Phong casting vai Cò và Hạo Khang casting vai An. Những thoại đưa trước để học vai An đổi hết, cũng may con trai theo nghề, từng đóng phim nhiều và thuộc thoại nhanh nên không có vấn đề khó khăn khi đổi thoại kịch bản.
Để có được vai Cò khá vất vả chứ không đơn giản vì lúc casting chỉ casting diễn xuất thôi, phải qua nhiều thử thách tập luyện như cưỡi trâu, bắt rắn, chèo ghe. May mắn là người trong nghề nên tôi đã bỏ thời gian ra để đồng hành cùng con. Thời điểm đó tôi không dám nhận phim ở đâu dù không biết sẽ về đến đâu, đi đâu, chỉ biết làm hết mình thôi. Lúc đó tôi khá vất vả vì phải chạy lên chạy xuống giữa quê và Sài Gòn, tham gia casting nhiều lần trước khi vào vòng trong, vòng tập huấn. Tôi tự tìm chỗ có sông để giúp con tập chèo ghe, có trâu để cho con tập. Mỗi lần tôi chở con đi về cả trăm cây số.
Có điều dễ thương là các bé đóng vai Cò, vai An và vai Sinh trong phim rất quý nhau nên "xáp" lại. Sẵn tiện phụ huynh nhờ nên tôi nhận giúp đỡ, tập luôn cho cả 3 bé chèo ghe, tìm nơi để cưỡi trâu cũng như đưa các cháu về quê dạy cách bắt cá, leo cây, nhảy xuống ao vì nhà trên quê có đầy đủ hết. Dạy cho cả 3 đứa rất vất vả. Có hôm nắng nóng muốn cháy da, rất mệt nhưng mà vui.
* Có một điều thú vị là hình như gia đình chị có duyên nợ với điện ảnh, và được Tổ đãi khi cả nhà đều được các đạo diễn rất thích mời tham gia nghệ thuật thứ 7, dẫu chưa qua trường lớp đào tạo chính quy như các nghệ sĩ khác. Chị nghĩ gì về điều đó?
- Tôi cho rằng đó là duyên Tổ nghề và Trời Phật bù đắp cho tôi trên con đường nghệ thuật thứ 7. Vì như mọi người cũng biết, ngoài tình cảm long đong ra thì cuộc sống của tôi tận cùng địa ngục trần gian, có điều chưa thuận tiện và phù hợp để chia sẻ hết. Nhưng bù lại con đường sự nghiệp của tôi cách đây 20 năm và kể cả con gái tôi năm bé 16 tuổi cách đây 10 năm và hiện tại đến con trai, đều rất thuận lợi và rộng mở. Nhiều tác phẩm điện ảnh tôi và các con đóng khi dự thi quốc tế đều hầu như được giải.
Khi Kỳ Phong được chọn trong phim Đất rừng phương Nam tôi đã rơi nước mắt vì Tổ nghề quá bù đắp, ưu đãi cho cả nhà tôi. Mọi cái đều đến hết sức tình cờ, không phải là cái chủ đích mình cố tìm nó, để lao vào.
* Đất phương Nam rất thành công và Cò là vai diễn để lại ấn tượng lớn trong quá khứ. Đồng ý cho con hóa thân vai Cò lần này, chị có từng lo hai mẹ con mạo hiểm quá không?
- Bộ phim Đất phương Nam chính là ký ức và tuổi thơ của tôi. Có một chút xíu mối liên hệ đó là nhờ sự quen biết với anh Tư Võ Tòng trong phim mà tôi được vào nghề đến ngày hôm nay.
An và Cò là những vai diễn để lại ấn tượng quá lớn trong quá khứ cũng như trong lòng mọi người nên khi biết con được chọn vào vai Cò tôi thật sự mừng, hạnh phúc và rất hãnh diện. Tôi không đặt nặng hay kỳ vọng quá con sẽ làm xuất sắc giống như anh Cò cũ hay sẽ làm giỏi hơn. Nhưng từng có dịp làm việc với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và những tác phẩm của anh mọi người đều biết, tôi rất tin vào sự lựa chọn đó. Tôi nghĩ, người cảm thấy lo và áp lực nhất đó chính là đạo diễn và nhà sản xuất. Họ phải quyết định chọn những phiên bản nào phù hợp nhất cho một tác phẩm mới có thể bị mang ra so sánh với tác phẩm cũ.
Tôi không có mục đích, chủ trương con sẽ đi theo con đường sự nghiệp phải như thế nào hay phải bắt buộc vào được dự án nào, nên tâm lý hai mẹ con rất thoải mái. Chỉ cố gắng làm hết sức mình trong khả năng, suy nghĩ, cảm nhận và đồng cảm với nhân vật trong câu chuyện. Tôi luôn tin vào con mắt và lựa chọn của đạo diễn cũng như nhà sản xuất nên không có lo lắng nhiều. Mọi thứ cũng giống như tôi ngày xưa đóng Mùa len trâu, mọi cái rất tự nhiên. Tôi tin tưởng tất cả vào đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh và những điều anh cần từ đó cố gắng thể hiện hết khả năng. Cũng như con gái tôi trong Dịu dàng - bộ phim đầu đời của cháu và bây giờ là đến con trai Kỳ Phong. Mặc dù đây không phải là bộ phim đầu đời của Kỳ Phong nhưng là tác phẩm văn học, vai diễn lớn gần như là dấu ấn đầu đời của con. Con trai đã đóng nhiều phim, có cả vai chính phim ngắn 2 tập. Mọi thứ nhẹ nhàng, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc mà không cảm thấy quá nhiều áp lực.
* Cách để chị dạy con diễn xuất ra sao? Và lợi thế hay áp lực nào đến với chị khi hai mẹ con cùng tham gia một tác phẩm điện ảnh đặc biệt?
- Về diễn xuất, may mắn các con luôn đi theo từ nhỏ, nhất là Kỳ Phong. Thời điểm khi sinh Kỳ Phong cuộc sống tôi cực kỳ khó khăn, không còn tiền. Con phải đi theo mẹ đến phim trường từ lúc mới 2 tháng tuổi. Con lớn lên từ những ngày lăn lộn "bụi đời" sống ở phim trường nên chắc con cũng thấy và phát triển năng khiếu. Từ 5 tháng tuổi Kỳ Phong đã đóng phim với mẹ nên thật sự tôi không có dạy con nhiều. Nhưng, Đất rừng phương Nam thì phải dạy vì đây là phim điện ảnh lớn, vai diễn quan trọng và là dấu ấn để đời của con. Tôi có phân tích cho con tính cách của nhân vật Cò. Tuy nhiên, may mắn tính cách của thằng Cò lại giống Kỳ Phong ở ngoài đời nên tôi chỉ nói cho con hiểu.
Đến nay, tôi đã có 20 năm trong nghề và cảm thấy thật may mắn khi các con theo nghề mình và nhất là khi mẹ con cùng được làm việc chung một dự án. Giống như Thanh Tú đóng phim Dịu dàng là nữ chính thì tôi được mời đóng vai thứ, quay cùng con suốt cả một tuần. Khi đóng chung tôi có thuận lợi là chia sẻ kinh nghiệm, quan sát con diễn xuất để coi những thiếu sót của con, phân tích cho con biết để con có ý thức hơn chứ thật sự tôi không có xen nhiều quá vì mọi quyết định cuối cùng đến từ đạo diễn. Kinh nghiệm của mình chỉ phân tích để truyền lại cho con hiểu từ đó con làm tốt hơn. So với chị hai Tú, Kỳ Phong còn nhỏ, và chiều sâu chưa có nên năng khiếu của con trai tôi đánh giá vẫn còn thua chị.
* "Cò" có những biểu hiện hay chia sẻ gì trong và sau quá trình đóng Đất rừng phương Nam?
- Con trai tôi rất hào hứng. Ngày đầu tiên xuống bối cảnh Kỳ Phong reo lên vì sự hùng vĩ và hoành tráng. Lúc đó mới có 3 - 4 giờ sáng nhưng tôi thấy các con rất vui và sung sức. Mặc dù có những cảnh quay rất cực như ngồi lưng trâu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bị trâu húc, trâu kéo đi nhưng sau khoảng hai tháng gần xong con lại buồn, hỏi sao nhanh quá vậy và nói muốn đóng phim nữa để được gặp mọi người.
* Một bộ phim có cả gia đình cùng tham gia, bao gồm chị, cô con gái lớn và cậu con trai. Chị có mơ ước được một lần như thế không?
- Thật sự thì đây là một điều mong ước lớn nhất của tôi. Ngày xưa, tôi không bao giờ dám mong ước. Tuy nhiên, đã trải qua các cơ hội được đóng phim cùng con gái lớn và cậu con trai, tôi lại khấn nguyện Tổ mong được một bộ phim nào đó cho cả gia đình được tham gia cùng nhau. Cũng giống như cách đây 4 - 5 năm, chúng tôi từng tham gia một chương trình gia đình nghệ thuật có ông ngoại, tôi và các con. Tôi chỉ mong có thêm một kỷ niệm đẹp để sau này để lại cho con cháu nhìn lại mà hạnh phúc.
* Chị thấy vai diễn của mình trong Đất rừng phương Nam thế nào, có ngại lép vế trước bé Cò?
- Khi Kỳ Phong được chọn, ai cũng hỏi tôi có tham gia vai nào không. Tôi chỉ biết cười vì kịch bản điện ảnh chắc chắn sẽ có vài điểm khác so với bản truyền hình nên tôi cứ bình thản, không có kỳ vọng hay chờ đợi gì nhiều. Một ngày đẹp trời bên bộ phận casting hỏi tôi có một vai nhỏ, có thể tham gia không thì tôi nói đồng ý và rất vui. Vì thứ nhất, đằng nào tôi cũng đi theo lo cho con và thứ hai, nếu mình được góp một phần nào nhỏ trong phim thì quá tuyệt vời, để làm kỷ niệm cùng con. Đặc biệt, cá nhân tôi từ xưa đến giờ khi được hậu thuẫn cho các con tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẵn sàng lui về để làm bệ phóng cho các con chứ không sợ lép vế.
* Cuộc sống hiện tại của các mẹ con ngoài thời gian lên phim trường có gì đặc biệt, thưa chị?
- Sau đại dịch, tôi nhận thấy điều quan trọng nhất đó là bên cạnh chăm sóc gia đình, người thân. Nếu không đóng phim thì mùa hè các con được tôi đưa về TP.HCM, tôi thì nấu ăn rồi dạy các con tiếng Anh, nấu ăn cho ông ngoại hoặc đi đâu đó cà phê, đi siêu thị.
Diễn viên nhí Đỗ Kỳ Phong: Con ngại cảnh ngồi cầu cá tra!
* Chào con, diễn viên Đỗ Kỳ Phong! Con thích tính cách nào nhất ở nhân vật Cò?
- Diễn viên nhí Đỗ Kỳ Phong: Dạ, con thích tính cách ngang bướng, láu cá, hay thích thể hiện và mạnh mẽ!
* Vậy Cò ở trên phim con ngoài đời thường giống nhau khoảng bao nhiêu phần trăm?
- Dạ, con và nhân vật giống nhau đến 95%.
* Cảnh khó thể hiện nhất khi tham gia phim này của con là gì?
- Dạ, là cảnh con cỡi trâu. Lúc đó đàn trâu đói, mệt nên sơ hở một tí là cả đàn phóng chạy đi, con bị té xuống mà tay đang nắm dây nên bị trâu lôi đi mấy mét. Về nhà tay con bị trầy luôn, An và Sinh cũng bị vậy.
* Con có kỷ niệm nào đặc biệt với vai diễn?
- Dạ, là cảnh con và An ra ngồi cầu cá tra. Cảnh đó hai đứa phải cởi truồng đi cầu cá tra trước rất nhiều máy quay và đông người nên con ngại lắm. Thế là hai đứa con cứ đứng nhìn nhau hoài luôn.
* Con có sợ bạn bè chung lớp biết con là diễn viên trong Đất rừng phương Nam không?
- Dạ cả trường con biết hết luôn rồi nên con cũng không sợ gì lắm. Các bạn biết từ lúc con tham gia casting. Nhưng mà từ khi biết con đóng phim có nhiều người hâm mộ xin chữ ký, xin kết bạn với con nên con ngại quá chừng ngại.
* Thế trên phim trường chú đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và mẹ có… mắng con mỗi khi con làm chưa tốt không?
- Dạ không có đâu. Trên phim trường nếu cảnh nào con diễn không tốt thì chú đạo diễn và mẹ con luôn động viên, giúp con để con diễn cảnh đó tốt hơn. Tuy nhiên, cũng có đôi lúc tụi con cũng quậy quá, giỡn, mê chơi quá thì mẹ con cũng có la nhưng mà đứng từ xa la để nhắc cho tụi con tập trung vô vai diễn hơn.
* Con học được gì sau khi tham gia bộ phim Đất rừng phương Nam?
- Con thấy con trưởng thành và hòa đồng, vui tính với mọi người hơn. Đóng xong bộ phim này con thấy mẹ con và các cô các bác đóng phim rất cực. Đôi khi có những cảnh bị hỏng đóng lại rất là cực. Con cảm thấy rất vui khi được đóng bộ phim Đất rừng phương Nam. Khi về nhà, con rất nhớ các cô, các chú và các bác, mong được có cơ hội được đóng tiếp.
Bình luận (0)