* Kể từ dự án trong Lạc giới, khán giả màn ảnh rộng chưa thấy Trung Dũng tái xuất thêm dự án mới. Phải chăng anh thấy mình hợp với phim truyền hình hơn?
- Diễn viên Trung Dũng: Tôi không hợp thể loại hài, vui nhộn hay dạng phim đặt mình vào vai mỹ nam như xu hướng thường thấy của điện ảnh để người ta có thể mời mình vào dự án đó. Hoặc có những ê-kíp mời mình mà tôi nhìn thấy sự đầu tư không nghiêm túc, chỉ làm chiếu lệ ra rạp lấy doanh thu thì không nhận. Mình có nguyên tắc làm việc của mình, vai hay, hấp dẫn thì mình mới làm. Tôi sẽ chờ đợi dự án đúng nguyện vọng và đam mê của mình.
Như phim truyền hình mới sắp ra mắt Bồng bềnh trên sông, nói kinh phí nhiều thì không phải, quay trên sông nước miền Tây quá cực, đến mức dùng từ khủng khiếp cũng được luôn. Đạo diễn là anh Hùng Phương làm việc rất chỉn chu, kỹ tính. Khi đã nhận phim này tôi đã làm hết sức mình, làm đúng đam mê.
* Với nhiều diễn viên, cát-sê là tiêu chí rất quan trọng để nhận vai. Với anh thì sao?
- Tùy quan điểm của họ thôi. Thật ra bây giờ diễn viên lẫn lộn rất nhiều. Tôi vẫn mong là một ngày nào đó những người sản xuất phim truyền hình sẽ dùng kỹ thuật thu tiếng trực tiếp luôn chứ không còn lồng tiếng nữa, lúc đó sẽ biết diễn viên nào giỏi - dở, mọi trắng - đen, vàng - thau rõ ràng chứ không lẫn lộn như hiện nay. Chính vì vậy mới giảm những diễn viên không đến vì yêu nghề mà đến vì mưu cầu danh lợi. Khi họ phát biểu vậy họ lợi dụng nghề diễn để tiện bước sang một công việc khác. Nhận lời mời đóng phim, họ không quan tâm mời họ vai gì, kịch bản ra sao, miễn “cát-sê tôi là như vậy, trả được là tôi đóng”. Còn tôi ngược lại hoàn toàn. Cho dù bây giờ tiền bao nhiêu chăng nữa, phim không hay, ê-kíp không ra gì thì tôi cũng không làm.
|
* Theo anh thì kỹ thuật thu tiếng trực tiếp cho thấy đẳng cấp của diễn viên như thế nào?
- Có một điều thế này. Nếu diễn viên chuyên nghiệp học trường lớp ra thì tiếng nói sân khấu sẽ tốt hơn. Nền truyền hình trên thế giới người ta dần thu tiếng trực tiếp hết rồi. Bạn phải vừa nhớ thoại, phải diễn, kết hợp tiếng nói, đi đôi tất cả cảm xúc, từ cái nấc nghẹn khớp với cơ mặt thì khán giả mới cảm nhận được. Đặc biệt quan trọng là diễn viên bắt buộc phải thuộc thoại. Còn xóa tiếng để lồng thì diễn viên đâu còn học thoại nữa. Có trợ lý nhắc thoại bên ngoài họ không cần phải nhớ làm gì, thậm chí họ còn không nhớ là họ đã nói câu gì ở phân cảnh trước. Việc nhắc thoại làm diễn viên không trở tâm lý kịp, không bắt nhịp và sượng ngay. Thu tiếng trực tiếp đòi hỏi kỹ năng của diễn viên phải cao, tiếng nói đi đôi hành động, diễn xuất cảm xúc thì người ta mới phân biệt đâu là diễn viên giỏi được.
* Giả sử nếu là kịch bản hay, ê-kíp tốt mà là dạng vai đồng tính thì anh có nhận không?
- Không, có cát-sê cỡ nào thì tôi sẽ không làm nữa. Đó không phải là dạng vai mà tôi mong chờ. Sau Lạc giới, tôi không còn muốn đóng thêm vai đồng tính nữa. Dạng vai đó nó không mang nhiều cảm xúc cho mình. Vai diễn cho tôi nhiều cảm hứng nhất là dạng vai anh hùng chút xíu, người đàn ông bình thường cũng được nhưng hi sinh cho vợ con, những người chiến binh hay những anh chàng bộ đội hi sinh cho đất nước, hành động tâm lý nặng sẽ hợp với tôi nhiều hơn.
* Hay vì anh hi sinh cho Lạc giới quá nhiều khiến mình bị ảnh hưởng chưa thoát ra được?
- Tất nhiên nó ảnh hưởng nhiều đến tôi chứ. Có một điều những ai chưa bao giờ sống với đam mê thì họ không hiểu được. Đứa con mình viết ra nuôi dưỡng thì mình phải yêu nó chứ (Lạc giới phát triển từ ý tưởng kịch bản của Trung Dũng - PV). Khi đã quá đam mê thì khó ai có cuộc sống riêng. Tôi viết kịch bản tôi mới hiểu vì sao những người viết giỏi thì viết rất ít, mỗi nhân vật qua đi rất lâu họ mới tái hiện nhân vật mới.
Viết kịch bản khác với làm diễn viên, hết vai diễn này mình có thể quên ngay chạy qua phim trường khác đóng phim khác nhưng tác giả kịch bản thì không viết song song hai cái được. Họ phải đi theo nó suốt, nuôi mãi một cái cho đến khi nó sinh ra đời, một chặng đường rất dài.
tin liên quan
Diễn viên Trung Dũng: Như chưa bắt đầuMột vẻ kiêu bạc với ánh mắt sáng và nụ cười tươi. Rất hợp để vào vai xe ôm hoặc nông dân nhưng lại thiếu chất hào hoa lãng mạn để... lên đời công tử. Xuất hiện nhiều đến... phát ngán trên truyền hình với không ít vai nhàn nhạt. Đến Dưới cờ đại nghĩa, người ta chợt nhìn Trung Dũng khác đi.
* Anh quá hi sinh cho sự nghiệp, đó có phải là nguyên nhân anh từng chia sẻ đã ly hôn hồi đầu năm nay?
- Diễn viên mà, đa số ai cũng vậy thôi, hết 80%... Nhưng họ có niềm hạnh phúc khác. Chuyện chia tay tất cả là do tôi, vì tính cách mình cũng hay nổi loạn và sớm nắng chiều mưa. Hơn nữa, một điều vô cùng quan trọng là những người làm nghệ thuật hay vắng nhà, họ cũng có nhiều mối quan hệ bên ngoài nên người bạn đời có thể sẽ khó chấp nhận những điều đó hơn.
* Có liên quan đến vấn đề giới tính từng lùm xùm trên các báo?
- Đúng là tôi từng bị nghi ngờ về giới tính khi tham gia. Nhưng đó là kịch bản và ý đồ của nhà sản xuất, và khi mình đã đầu tư tiền bạc và công sức cho một sản phẩm thì việc PR cho nó, trong phạm vi được cho phép cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng người ta lại bóp méo sự thật, họ đánh đồng việc PR và bản chất của người nghệ sĩ nên đã gây ra những hiểu nhầm.
* Anh có hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại?
- Tôi thấy mình may mắn đang có được cuộc sống hạnh phúc, thoải mái. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là cha mẹ mạnh khỏe, công việc của mình tốt đẹp, vẫn còn đam mê công việc của mình là đủ rồi. Tôi không có buồn gì hay thấy thiệt thòi gì.
* Là một diễn viên nghiêm túc với nghề diễn chắc hẳn thu nhập của anh sẽ xứng đáng với cái anh đã hi sinh…
- Thật ra tôi bỏ ra những gì tôi cũng không cân đo đong đếm.
* Anh có nhìn sang bạn diễn để đối chiếu với mình hiện tại?
- Điều tồi tệ nhất của diễn viên là nhìn sang bên kia ngó sang bên đây, ngó trước ngó sau để so sánh, rồi thắc mắc sao người ta có xe hơi nhà lầu, tại sao người ta có vai này vai kia, có nhiều giải thưởng còn mình không có. Tôi không quan tâm họ mà chỉ cần xem mình có yêu nghề hay không. Nếu có nhìn thì tôi luôn nhìn trước gương xem bản thân mình có đẹp không, mình đóng được loại vai gì, trên người mình có điểm gì xấu cần phải hoàn thiện, cần bổ sung tập luyện hoặc lấp đi để phục vụ nghề nghiệp.
Ngày xưa khi bắt đầu vào nghề tôi nhìn vào gương thấy mình không đẹp trai, chỉ thấy mặt “men”, lạ lạ, hợp vai bộ đội, chàng nông dân và đẩy thế mạnh mình vào vai diễn đó. Dù càng lớn tuổi tôi xác định lúc nào cũng phải giữ body chuẩn, tập thể dục và duy trì hết mức có thể, cho người khác nhìn vào thấy bằng tuổi tôi mà tôi đẹp được như thế.
Khán giả không muốn nhìn vô diễn viên thấy bụng xệ, mặt nọng, làm sao người ta có thể tin được vai diễn của mình là người nông dân, anh bộ đội hay anh lái đò được. Người ta sẽ không bao giờ cảm được nhân vật của mình đâu. Nhưng có những diễn viên không để ý cái đó, chỉ biết nhìn soi xung quanh mà nhìn xung quanh thì biết bao giờ tiến bộ. Mình phải nhìn vào gương để tự chiến đấu với bản thân mình. Mình đang sống trong đất nước còn nghèo thì càng phải cố gắng, nỗ lực vươn lên.
* Làm nghệ thuật ai cũng có cái đỉnh của mình. Ngoài tuổi 40, anh chuẩn bị gì cho con dốc bên kia của sự nghiệp?
- Ở Việt Nam thật sự không có đỉnh đâu. Đỉnh do họ sắp đặt và họ tự cho mình số 1, số 2 rồi khi tới số 10 sẽ tự hụt hẫng. Mình chỉ có thể biết mình làm tốt nhất có thể khi đạo diễn mời mình, lúc nào cũng hoàn thành tốt công việc để đạo diễn tôn trọng mình là diễn viên giỏi, và khán giả nhìn nhận là được.
|
* Anh cho rằng 80% diễn viên khó có hạnh phúc trong gia đình nhỏ. Vì đâu anh có nhận định này?
- Thật ra thì khó ai hiểu được cái nghề. Công việc này không như ở nước ngoài. Ở nước ngoài thu nhập người ta quá lớn, người ta đóng một phim có thể nghỉ một năm lo chuyện gia đình. Mình ở đây phải đi làm hằng ngày, có khi từ sáng tới khuya, từ khuya tới chiều, phải vật lộn với cuộc sống bên ngoài. Cuộc sống đôi khi người ta không hiểu đâu…
* Anh ở Việt Nam còn con ở Mỹ, anh có kế hoạch chăm sóc bé thế nào?
- Cả hai có sự phân chia rõ ràng khi bắt đầu mối quan hệ này và mọi thứ vẫn ổn.
* Anh ít được nhìn thấy đi sự kiện như các đồng nghiệp. Có vẻ anh khá xa cách với showbiz?
- Thật sự thì tôi không thích đi. Khi đi mà có tiền thì tôi mới đi, còn đi để chụp hình trên báo thì không bao giờ. Mình cũng lớn tuổi rồi, hết việc mình ở nhà, né tránh cho lành. Tính tôi vốn không thích ồn ào và scandal.
* Cám ơn anh đã chia sẻ!
Bình luận (0)