- Hôm nọ tụi mình vào một quán nhậu và chỉ dùng ngôn ngữ ký hiệu bằng tay, giả vờ như không nghe thấy gì hết. Tụi mình làm như thật đến nỗi hai cô phục vụ bị lầm và nói chuyện với nhau vô tư. Thậm chí một cô gợi ý cô kia nên tìm cách hẹn hò với một trong hai chúng mình. Tuy nhiên, một cô tỏ ý lo ngại...
- Cô ấy sợ không vượt qua được trở ngại về ngôn ngữ chứ gì?
- Ồ không! Cô ấy nói rằng “Tớ không lo chuyện ấy. Thứ làm tớ lo ngại là bàn tay nhanh thoăn thoắt kia”.
Đỗ Hoàng (st)
Bình luận (0)