Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, đông đảo người dân và du khách thập phương đã đổ về tượng đài Thánh Gióng trên đỉnh núi Đá Chồng để chiêm bái và bày tỏ lòng thành kính. Tượng đài nằm trong quần thể Khu di tích đền Sóc - nơi gắn với truyền thuyết Thánh Gióng bay về trời sau khi dẹp giặc.

Nơi đặt tượng đài Thánh Gióng
ẢNH: ĐÌNH HUY
Nơi Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời
Trong câu chuyện với Thanh Niên, ông Ngô Huy Hùng, cán bộ phụ trách khu di tích, cho biết, tượng đài Thánh Gióng là một công trình nằm trong chuỗi kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tọa lạc trên đỉnh núi Đá Chồng, cao 297 m so với mực nước biển.

Tượng đài có chiều cao tới đỉnh là 11,07 m, với độ vươn ra là 17 m
ẢNH: ĐÌNH HUY
Theo ông Hùng, tượng được đúc bằng đồng nguyên chất, có chiều cao tới đỉnh là 11,07 m, với độ vươn ra là 17 m, trọng lượng 86 tấn, mô phỏng hình ảnh vị Thánh Gióng tay mang tre ngà, thúc ngựa hướng về trời xanh, do nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân thiết kế.
Tượng đài Thánh Gióng gắn liền với con số 9. Tượng đài được khánh thành, hô thần nhập tượng, khai quang điểm nhãn vào 9 giờ 9 phút ngày 9.9.2009, đặt trong khuôn viên hình bầu dục rộng 3.600 m2, với 9.999 viên đá xanh lát tại sân rồng.
Du khách đến hành hương thường đi "nhiễu" 9 vòng xung quanh tượng để lấy năng lượng và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình mạnh khỏe, bình an, công việc hanh thông thành đạt, sở nguyện tâm thành, sở cầu như ý.
Vị cán bộ cho biết thêm, trên tượng, Thánh Gióng ngồi trên mình ngựa sắt, người để trần, thể hiện thân hình vạm vỡ của chàng trai Phù Đổng, nhưng lại có khuôn mặt trẻ thơ, tay cầm cây tre đằng ngà làm vũ khí đánh giặc. Toàn bộ tượng có thế vươn cao, ngựa sắt hí vang, hai chân trước bốc khỏi mặt đất, hùng dũng bay lên trời xanh.




Tượng đài minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc, truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam đánh giặc ngoại xâm
ẢNH: ĐÌNH HUY
Từ vị trí tượng đài, ta có thể nhìn thấy đỉnh núi Vây Rồng, núi Đại Thích, Đá Đen và Đồng Sóc, bên tả có núi Non Tròn, chùa Non, bên hữu có núi Nhà Bia, tạo thế tả thanh long - hữu bạch hổ. Mặt chính tượng quay về hướng đông nam - hướng mở mang bờ cõi.
"Đây là hình ảnh đẹp nhất, bi hùng nhất trong truyền thuyết, là lúc Thánh Gióng cởi bỏ áo giáp sắt, từ biệt mẹ, từ biệt quê hương bay về trời, sau khi đánh tan giặc ngoại xâm", ông Hùng thuật lại.
Ông Hùng chia sẻ thêm, vào ngày 6 - 8 tháng giêng hằng năm, tại đây đã diễn ra hội Gióng ở đền Sóc. Lễ hội mô phỏng một cách sinh động diễn biến các trận chiến đấu của Thánh Gióng và nhân dân Văn Lang trong cuộc chiến chống giặc Ân, thông qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về các hình thức chiến tranh bộ lạc thời cổ xưa; đồng thời giáo dục lòng yêu nước, truyền thống thượng võ, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.


Một số hạng mục khác tại đỉnh núi Đá Chồng
ẢNH: ĐÌNH HUY
Để chuẩn bị cho ngày hội chính, vào đêm mùng 5, lễ Mộc Dục (tắm tượng) được tiến hành để mời Đức Thánh về dự hội. Đến ngày mùng 6 khai hội, nhân dân 8 thôn làng nằm quanh Khu di tích đền Sóc là Tân Minh, Tiên Dược, Phù Linh, Đức Hòa, Xuân Giang và Bắc Phú dâng các lễ vật đã được chuẩn bị chu đáo lên Đức Thánh, cầu mong ngài phù hộ cho dân làng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Tượng đài Thánh Gióng có hai quả tim
Là tác giả mẫu tượng đài Thánh Gióng trên đỉnh núi Đá Chồng, trao đổi với Thanh Niên, nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân tiết lộ, ý tưởng về tác phẩm đến với ông chỉ trong một "chớp ý", nhưng hành trình hoàn thiện lại kéo dài suốt 7 năm ròng rã. Phương án của ông đã vượt qua 49 tác phẩm dự thi trên toàn quốc để được TP.Hà Nội lựa chọn đúc tượng, song để đi đến phiên bản cuối cùng, ông phải sửa đi sửa lại nhiều lần, đặc biệt là phần tạo hình con ngựa - linh hồn của toàn bộ tượng đài.
Theo ông Xuân, trong cuộc thi, mỗi tác giả đều xây dựng hình tượng ngựa Thánh Gióng theo một cung cách khác nhau. Có người chọn dáng đứng hiên ngang, có người tạo thế phi nước đại. Riêng ông lại hình dung con ngựa sắt "phi trong hào quang" và vút bay lên trời.

Người dân dâng hương, hành lễ trước tượng đài Thánh Gióng
ẢNH: ĐÌNH HUY
"Tôi phác ra từ hình ảnh con ngựa bay lên trong ánh sáng rực rỡ. Chính cách thể hiện ấy đã được hội đồng giám khảo đánh giá là độc đáo, mạnh mẽ và giàu tính biểu tượng", ông nói và cho hay, để làm nổi bật chuyển động, phần trước ngực và phía dưới bụng ngựa được tạo hình như đang xé mây, toàn bộ các dải mây và tia hào quang đều vút ngược ra sau, tạo đà cho cú bứt phá.
Nhà điêu khắc cho biết thêm, thách thức lớn nhất đối với ông chính là thể hiện đúng tinh thần "ngựa sắt" trong truyền thuyết nhưng không làm mất đi sự sống động của một chiến mã. Ông chọn lối cách điệu vuông vức, khỏe khoắn, các mảng khối rõ ràng như được rèn từ thép. Ngay cả cây tre Thánh Gióng cầm trên tay cũng được xử lý theo tinh thần ấy, tạo nên tổng thể thống nhất, vừa hiện đại vừa giữ được chất sử thi.
"Tôi phải tìm tòi rất nhiều, có lúc con ngựa mang hình thù này, khi lại là hình thù khác, cho đến khi tìm ra được dáng vóc như ở trên tượng đài", ông nhớ lại.
Một chi tiết đặc biệt, độc đáo hiếm thấy của tượng đài Thánh Gióng khác biệt so với những tượng đài khác chính là được đặt hai "quả tim" bên trong ngựa và Thánh Gióng. Theo ông Xuân, trong quá trình thực hiện nghi thức hô thần nhập tượng, đại diện Giáo hội Phật giáo góp ý nên đặt hai quả tim, một dành cho Thánh Gióng và một dành cho con ngựa. Hai quả tim bằng đồng, có cuống được hàn cố định vào bên trong phần ngực tượng, sau nghi lễ sẽ đặt vàng và các vật phẩm linh thiêng rồi hàn kín lại.
Trước việc nhiều địa phương sử dụng hình tượng ngựa giống với tác phẩm của mình làm linh vật cho năm Bính Ngọ 2026, ông Xuân bày tỏ, ông rất vui và hoan nghênh.
Bình luận (0)