Là người dân tộc H'Rê (Quảng Ngãi), từ nhỏ với niềm đam mê và mơ ước trở thành diễn viên múa, nên ngay cả khi đi gánh nước Đinh Y Nhung cũng ao ước được bước chân ra khỏi buôn làng và được nhảy múa tự do. Năm 16 tuổi, người đẹp lên thành phố học múa chuyên nghiệp và tham gia các cuộc thi sắc đẹp, rồi rẽ sang đóng phim.
Điểm nhấn trong sự nghiệp diễn xuất của Đinh Y Nhung là vai Lụa trong bộ phim Lấy chồng người ta. Chính nhờ bộ phim này cô đã đoạt giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất và từ đó có cơ hội tham gia thể hiện khả năng diễn xuất với ê-kíp quốc tế qua bộ phim Ente gut - Vịt ngon của đạo diễn nổi tiếng người Đức Norbert Lechner.
Tôi vẫn là cô gái H'Rê trên núi xuống, nhút nhát trước đám đông
* Nhiều nghệ sĩ muốn thường xuyên xuất hiện trước công chúng để cập nhật hình ảnh, còn chị lại rất ít khi tham dự sự kiện và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, lý do là gì?
- Diễn viên Đinh Y Nhung: Có thể nói ra nhiều người không tin, dù tôi đã quen với ống kính quay phim nhưng khi đi sự kiện tôi rất ngại chụp hình. Tôi chỉ dám tạo kiểu khi người chụp hình là người từng quen, còn đứng trước ống kính của báo chí hay người mới tôi rất sợ vì bản tính tôi hơi nhát. Tôi vẫn là một cô gái trên núi xuống luôn nhút nhát, rụt rè, dù cố gắng gồng lên thì không còn là mình nữa. Tôi vẫn là cô gái H’Rê, tôi nghĩ mình vẫn còn chút gì đó rất "đồng bào thiểu số". Có thể mình thay đổi quần áo, thay đổi hình ảnh nhưng bản chất trong tôi thì vẫn còn. Dù tôi có đi nhiều, tiếp xúc nhiều hơn hay học hỏi nhiều để thông minh hơn nhưng bản chất vẫn là cô gái H’Rê.
|
* Mọi người trong cộng đồng người H’Rê chắc sẽ rất tự hào về chị?
- Mọi người coi tôi như thần tượng vậy, cũng giống như H’Hen Niê thì mọi người vẫn tự hào về tôi. Khi tôi có dịp về buôn làng mọi người đều ra đón tôi, hò hét gọi tên tôi nữa.
* Chị đã cố gắng như thế nào để từ một cô gái người dân tộc trở thành một diễn viên được đóng phim quốc tế?
- Phải nói là tôi cố gắng rất nhiều, bản thân tôi ngay từ đầu giống như một tờ giấy trắng, tôi chẳng biết ganh ghét hay tị nạnh với ai. 16 tuổi tôi rời buôn làng và theo đoàn đi học múa. Trong suy nghĩ của tôi cũng không ngờ xe lại đông, nhà lại nhiều như vậy. Tôi bắt đầu bị ngợp bởi những ganh đua, tôi không biết phải hòa nhập như thế nào. Nhưng tôi không vội, tôi tự học theo, để ý quan sát mọi người và tự suy nghĩ, tự nói với mình. Tôi cẩn thận từng bước, tôi bỏ ra hai năm để học cách ăn nói. Tôi học để biết thêm nhiều, từ cách sử dụng máy tính, rồi học thêm Anh văn. Khoảng thời gian đó tôi vừa đi học vừa đi làm thêm, tôi đi diễn thời trang. Tôi cũng từng có thời gian đi phụ rửa ly cho một quán cà phê ở Thủ Đức rồi lấy tiền đó đóng tiền học. Sau này khi casting phim, đi quay rồi gặp ông xã và quen nhau đến giờ.
* Có một khoảng thời gian tên tuổi của chị luôn được nhắc tới gắn liền với chồng là đạo diễn Lưu Huỳnh, nhiều người nói chị được ưu ái từ chồng. Những lúc như thế chị thường đáp trả như thế nào?
- Tôi không nói gì cả vì biết giải thích như thế nào. Tôi im lặng, còn người ta muốn nói gì thì nói. Bởi vì cuộc sống, công việc của mình thì mình hiểu, chồng mình hiểu là được, tôi nghĩ mình không thể giải thích hết được. Nhiều người nghĩ tôi có chỗ dựa trong công việc là chồng nhưng hoàn toàn không có, anh chưa từng ưu ái cho tôi hay bất kỳ điều gì. Tôi cũng nghĩ đó là may mắn vì như vậy tôi tự lập được, không bị chiều để “hư”, mọi thứ tôi có được tôi sẽ tự hào vì đó là do chính mình tạo ra và mình tôn trọng chính mình.
|
* Giữa chị và hoa hậu H’Hen Niê, chị nhận thấy có gì tương đồng không?
- Tôi và cô ấy giống nhau ở chỗ cả hai đều rất lỳ. Tôi từng nghe H’Hen Niê trả lời trong một bài phỏng vấn trên truyền hình rằng cô ấy có kể bị mẹ bắt lấy chồng nhưng Hen có nói là Hen rất lỳ, thẳng thắn nói với mẹ muốn thay đổi, muốn học và muốn đi xa hơn. Đó là sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Hen, tôi theo dõi cô ấy mỗi ngày. Tôi của ngày xưa cũng như thế, dám bứt phá mình, rời buôn làng để biết mình đi tới đâu.
* Chị từng được mời đóng vai thứ chính trong bộ phim nhựa Ente gut (Vịt ngon) của đạo diễn nổi tiếng người Đức Norbert Lechner. Vậy chị nhận thấy diễn viên Việt có thiệt thòi hay khó khăn gì so với diễn viên nước ngoài?
- Đối với tôi, tôi thấy bản thân mình là một người “trên núi xuống”, tiếng Việt tôi còn viết sai chính tả thì làm sao có thể học tiếng Anh hay tiếng Đức. Nhưng tôi nghĩ tham gia bộ phim đó là cơ hội trời cho và nó cũng thử thách tôi rất nhiều. Khi nhận được lời mời tham gia phim tôi còn không quan tâm vì nghĩ mình không biết tiếng Đức làm sao đóng được, tôi còn từ chối ngay nhưng đạo diễn nói rất muốn gặp tôi nên tôi nhận lời gặp mặt. Khi đến cast tôi thấy có hai diễn viên rất nổi tiếng đang cast trước, tự bản thân tôi thấy tự ti vì không biết tiếng Anh, không giỏi giao tiếp. Nhưng đạo diễn có trò chuyện và động viên tôi cast thử hai vai, tôi chỉ diễn theo bản năng của mình. Sau khi được nhận vai thì phía đoàn phim cho tôi 4 tháng để học tiếng Đức và học song ngữ.
|
Tôi không nghĩ diễn viên Việt Nam thiệt thòi hơn diễn viên nước ngoài, nhưng khác biệt ở chỗ diễn viên nước ngoài họ quá giỏi. Họ trau dồi kiến thức kinh khủng lắm, tôi đóng chung phim với một diễn viên bên đó, dù cô ấy chỉ đóng vài phân cảnh chung với tôi thôi nhưng cô ấy là bác sĩ, tiến sĩ và còn là đạo diễn nữa, cô ấy biết ba thứ tiếng và cực kỳ giỏi. Tôi không so sánh nhưng tôi thấy mình bị thu mình lại và nghĩ mình cần phải học hỏi nhiều hơn. Tôi nghĩ bản thân mình ở đây học chưa đủ, tôi không vơ đũa cả nắm vì nước ta cũng có rất nhiều diễn viên giỏi và cũng từng tham gia đóng phim với quốc tế khá nhiều. Nhưng cũng có nhiều diễn viên trẻ, một số thôi họ quên đi việc bồi dưỡng kiến thức về điện ảnh lại còn mắc bệnh ngôi sao và cách đối nhân xử thế khi ra trường quay không được hay lắm. Quan trọng nhất là vấn đề đúng giờ thì những người đóng chung tôi chưa thấy ai làm điều đó. Tôi nghĩ mình không giỏi nhưng tôi biết cách tôn trọng chính mình.
|
Bỏ vai vì ''sao trẻ'' đi trễ
* Chị có vẻ rất bất bình với chuyện trễ giờ của các diễn viên khác?
- Tôi đã từng đợi hai diễn viên từ 7 giờ sáng nhưng đến tận 1 giờ chiều cô đó mới đến quay. Gần đây nhất là một cô cũng nổi tiếng nhưng từ 7 giờ mà đến 12 giờ mới tới khiến tôi khá buồn, tôi có nói với đạo diễn là tôi không biết đó là hoa hậu, người đẹp hay diễn viên nổi tiếng nào nhưng cách họ để cả đoàn phim phải đợi mình họ thì thật khó chịu. Sau đó tôi cũng có lời mời đóng chung với cô đó nhưng tôi cũng ngại tham gia và từ chối vì tôi nghĩ họ sẽ lại bắt mình đợi nữa nên tôi không muốn tham gia chung nữa.
* Vậy từ lúc vào nghề đến giờ chị có bao giờ nản và muốn từ bỏ chưa?
- Có chứ, có nhiều lúc tôi thấy buồn khi tôi muốn diễn tốt nhưng bạn diễn không hợp tác. Tôi thấy khó chịu khi từng tham gia vai diễn chung với một vài diễn viên trẻ nhưng họ không hiểu mình, không chịu hợp tác và chỉ nghĩ phần ai nấy diễn. Khoảng thời gian đó tôi chỉ lặng lẽ đi quay rồi tự chạy xe về, không nói chuyện với ai, tôi suy nghĩ rồi khóc khi không ai hiểu được mình. Tôi buồn khi mình muốn tốt cho họ, cho bộ phim và cho cả bản thân tôi nữa nhưng họ có vẻ không hiểu. Họ vẫn vô tư đi trễ, vô tư làm phần của mình còn mình lại khổ tâm như vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc nghề không còn phù hợp với mình, hay mình thôi đi không làm nữa. Nhưng tôi cũng nghĩ biết đâu đó lại là thử thách đối với tôi, cứ như thế và tôi lại tiếp tục.
|
- Tôi nghĩ đơn giản là mỗi người có một cuộc sống riêng và suy nghĩ về con đường đi khác nhau. Ai thích đi nhanh đi vội thì đi, còn tôi tự thấy mình chưa có nhiều kiến thức về điện ảnh, cách diễn nên tôi thấy mình cần học nhiều. Tôi học không phải để ngày mai phải nổi tiếng nhanh lên mà tự bản thân tôi tự bồi dưỡng cho những vai diễn sắp tới của mình và sau này nữa. Cách suy nghĩ của tôi là tôi phải học nhiều, từ các anh chị đi trước đến cả cách diễn của các diễn viên nước ngoài. Tôi không may mắn được học ở trường thì mỗi ngày tôi tự trau dồi cho mình từng chút. Còn chuyện họ làm như thế nào là cách đi của họ, tôi không dám bàn tới.
* Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!
Bình luận (0)