Với những người con của quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cây bún bên dòng sông Kiến Giang chính là tuổi thơ, là một miền ký ức thân thuộc. Không ai biết chính xác tuổi đời của cây hoa Bún, nhưng ước tính cũng phải tới hàng trăm năm. Hoa bún từ lâu được những người dân nơi đây ví như cây đa xuất hiện trong mỗi làng quê Việt.
Bún là một loại cây ưa sáng, phát triển rất nhanh. Cây thuộc chi Crateva, họ Cáp hay còn gọi là họ Bạch Hoa hay họ Màn Màn. Hoa bún chỉ nở duy nhất một lần trong năm vào mỗi đợt cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 dương lịch và sau 1 tháng sẽ tàn.
Hoa bún nở thành từng chùm lớn ở những đầu cành. Hoa có 2 màu trắng và vàng cùng nở trên một bông. Thân cây phải ba, bốn người ôm; tán cây như một cái ô lớn nghiêng che mát cả bến sông này. Cành thường cong rũ, rất dẻo dai (có lẽ từ đó mà có tên Bún).
Hoa bún đẹp nhưng mong manh. Những bông hoa rụng xuống bến nước thành thảm hoa rải vàng mặt đất, những nhụy hoa, cánh hoa lả tả theo gió rơi rơi, chẳng khác gì một thiên đường trên mặt đất.
Đã từ lâu, màu hoa bún nở giữa tháng 3, đầu tháng 4 đã trở thành hình ảnh đặc trưng mà thu hút của người dân nơi đây. Cây bún được phù sa bồi đắp, nước sông Kiến Giang tắm mát quanh năm nên hoa lá xum xuê. Với những người con sinh ra và lớn lên trên bến sông này, cây hoa bún đã trở thành một phần không thể thiếu.
Cây âm thầm vỗ về những người xa quê trở về ngồi dưới tán để tìm lại tháng ngày ký ức. Người dân ở quê ngắm nhìn và trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp của cây bún rực rỡ. Còn đối với người đang xa quê nhìn những bức ảnh mà thấy nao lòng, nhớ quê da diết - 'Gặp bên đường bông Gạo đỏ tháng ba/ Chợt nhớ quá mùa Bún vàng cũng nở'... (Thơ Đặng Hiếu Dân)
Bình luận (0)