Hình như mọi người không hài lòng khi thấy tôi vào muộn, anh Y chỉ nhìn tôi mà không nói gì, còn Bằng Khê hỏi: "Vừa rồi cậu đi đâu thế?". Tôi đáp ngắn gọn: "Quay lại lệnh cho 315 đánh lên hướng tây bắc, không đi theo 317 nữa".
Trận này pháo cối địch bắn không nhiều. Đường dây điện thoại lại rải xuống lòng giao thông hào nên việc liên lạc từ tiểu đoàn xuống các đại đội 317, 316 thông suốt. Riêng đại đội 315 vì là dự bị của tiểu đoàn nên chưa có máy điện thoại. Anh Y liên tục làm việc với trung đoàn và Lê Sơn. Không khí trong hầm có vẻ nặng nề. Chợt lúc ấy, có tiếng nổ ở hướng 315. Tôi nói to: "Tôi xuống 315 đây!" và chui ra khỏi hầm, nghe Bằng Khê quát: "Liên lạc theo anh Hòe!".
Lần này mật độ pháo địch bắn vào A1 giảm rất nhiều so với những trận đánh trước. Có thể có nhiều lý do như: không đủ đạn pháo (thả dù ra ngoài), trận địa pháo bị ngập lụt, bị pháo ta kiềm chế... Nhưng theo tôi, lý do quan trọng nhất là quân ta và quân địch ở vào thế cài răng lược. Trung tâm chỉ huy cứ điểm bị đánh chiếm ngay từ đầu nên chúng không biết bắn pháo vào đâu.
Lợi dụng tình hình đó và cũng biết rõ hướng đi từ lần trước, tôi không đi dưới hào mà chạy tắt trên mặt đất đến một quãng hào có người, nhảy xuống đúng vào đội hình đại đội 315. Tôi vượt lên phía trước gặp đại đội trưởng Hải Bằng và được biết 315 đã diệt được 3 tổ chiến đấu của địch, bắt được một số tù binh, đang phát triển theo hướng tây bắc. Địch kháng cự khá mạnh nhưng ta chỉ có vài trường hợp bị thương. Tiếp đó, tôi đi cùng 315 theo giao thông hào cạnh con đường đất mà những lần trước xe tăng và quân phản kích đã từ A3 tiến lên.
Vào quãng gần 3 giờ sáng, bỗng có nhiều loạt súng tiểu liên, súng trường nổ cách chỗ chúng tôi khoảng 20 - 30m về phía tây. Tiếng đạn bay vèo vèo qua đầu, tôi chợt nghĩ đến việc địch phản kích. Nhưng với kinh nghiệm bản thân, thấy không có pháo bắn, tôi hiểu rằng Tiểu đoàn 251 cũng đã đến nơi rồi.
Đúng rồi! Chỉ 10 phút sau, có tiếng ồn ào: "Gặp tiểu đoàn 1 rồi! Gặp Sóc Trăng rồi".
Tôi lệnh đại đội cho liên lạc với Tiểu đoàn 251 đồng thời tiếp tục sục sạo các ngách hầm, hào xung quanh. Không lâu sau có tiếng Hải Bằng: "Báo cáo anh Hòe, có một toán địch ẩn nấp trong hầm, đề nghị cho thủ pháo đánh!".
Lúc đó làm gì còn thủ pháo với bộc phá. Tôi nói: "Cứ gọi hàng, nếu không ta sẽ đánh!". Đường hào chật chội đông người, tôi đang len lên thì đồng chí báo vụ đến báo Sở chỉ huy đang gọi tôi nói chuyện. Thì ra sau khi tôi xuống 315, tiểu đội thông tin liên lạc đã bố trí một máy điện thoại sang 315. Tôi báo cáo với anh Y: đã liên lạc được với tiểu đoàn 1, đại đội 315 đang sục sạo xung quanh, có thể bắt thêm một số địch nữa.
Báo cáo xong, Hải Bằng gặp tôi phấn khởi nói: "Báo cáo anh Hòe, bắt được thằng chỉ huy A1 rồi!", nói rồi dẫn tên tù binh đến: "Thằng này là quan ba tạm quyền chỉ huy tiểu đoàn".
Với vốn liếng tiếng Pháp ít ỏi của mình, tôi hỏi: - Anh là ai?
Hắn đáp: - Đại úy J.Pouget, chỉ huy căn cứ Elian 2 (tên người Pháp gọi đồi A1 - TG).
Tôi hỏi: - Lon đâu?
Hắn không đáp, thò tay vào túi quần lôi ra đôi quân hàm đại úy. Thế là đủ rồi. Tôi quay sang Hải Bằng: "Các cậu chờ một chút, tôi báo cáo về Sở chỉ huy". Nhưng máy điện thoại của Sở chỉ huy đang bận.
Tôi sốt ruột hỏi báo vụ: "Máy này có liên lạc được với Trung đoàn không?", Báo vụ đáp: "Được ạ!". Tôi mừng quá liền liên lạc với Chính ủy Trần Huy. Tôi báo cáo đã liên lạc được với tiểu đoàn 1 và bắt được tên chỉ huy cứ điểm A1. Đồng chí Trần Huy hỏi lại: "Có đúng là chỉ huy không? Tên là gì? Bây giờ ở đâu?". Tôi đáp: "Tôi đang đi với Đại đội 315 ở tây bắc chỗ điểm tiếp giáp với Tiểu đoàn 251. Chỉ huy A1 tên là Pouget, hắn đang đứng trước mặt tôi".
Chính ủy Trần Huy nói: "Thay mặt Ban chỉ huy Trung đoàn, tôi biểu dương thành tích này của Tiểu đoàn 249. Bây giờ anh cho đơn vị bố trí tại chỗ và liên lạc chặt chẽ với Tiểu đoàn 251, còn anh phải trực tiếp dẫn tên chỉ huy A1 về chỗ anh Y ngay, trung đoàn sẽ cử người tới làm việc". (còn tiếp)
Nhìn về chiến thắng Điện Biên Phủ từ những hiện vật tại bảo tàng
"Tôi hỏi ông Hòe, Tiểu đoàn trưởng, xem tiểu đoàn "có còn bộc phá thì chuyển cho tôi đánh". Ông ấy bảo: "Bây giờ đào đâu ra? Cứ gọi hàng rồi lao xuống đánh đi thôi". Tôi gọi hàng bằng tiếng Pháp... Tôi hỏi: "Chỉ huy đâu?", nó chỉ một thằng bảo: "Pouget đây"…
Trung tướng Nguyễn Hải Bằng (nguyên Đại đội trưởng Tiểu đoàn 249)
Bình luận (0)