50 tuổi, những dấu hiệu lão hóa của cơ thể đã bắt đầu mạnh mẽ. Vào mỗi cuối ngày làm việc, sự mệt mỏi tích tụ lại khiến tôi hầu như không muốn làm thêm bất cứ việc gì, kể cả việc đi ra khỏi nhà.
|
Mỗi buổi tối khi trở về nhà, đôi tay của tôi thường trở nên tê cứng. Hội chứng đường hầm cổ tay (do sử dụng máy vi tính nhiều) khiến đôi tay của tôi không còn linh hoạt nữa. Nó mệt mỏi và hầu như rất khó duỗi các ngón tay hay cầm nắm thứ gì đó. Kể từ ngày đó, anh có thêm một “công việc” là bóp tay cho tôi.
Sau khi ăn tối, chúng tôi thường ngồi nhâm nhi trà ngoài hiên, hoặc đạp xe và ăn kem ở một quán cà phê nào đó. Trong lúc ngồi nghỉ, anh thường nắm lấy bàn tay tôi và xoa vuốt từng ngón tay, xoay nhẹ cổ tay... tất cả những động tác như “bài tập” mà anh cho là nó hữu ích với bàn tay của tôi.
Việc đó được lặp lại khi chúng tôi chuẩn bị ngủ. Dù có buồn ngủ lắm, anh vẫn cố nắm lấy đôi tay của tôi để xoa nắn, và luôn thích thú kêu lên khi ngón tay hay cổ tay tôi kêu “rắc”. Anh xem điều đó như là một thành quả của mình.
Bàn tay của tôi - là những ngón thon nhỏ nhưng ngắn, biểu hiện của một người có chiều cao khiêm tốn. Bàn tay anh - ngược lại, thon dài, mảnh dẻ như tay nghệ sĩ thường luyện đàn piano. Đó là một bàn tay mảnh dẻ, không gân guốc. Bàn tay ấy không làm được cái gì nặng, nhưng đánh máy vi tính thì rất nhanh - có thể gõ 10 ngón. Bàn tay ấy bấm phím điện thoại để nhắn tin cho tôi mỗi ngày cũng rất nhanh. Và đặc biệt bàn tay anh vô cùng khéo léo trong những công việc đòi hỏi tính mỹ thuật như cắm hoa, trang trí nhà cửa.
Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, chúng tôi đi massage chung với nhau. Tôi chẳng học được cái gì ở những buổi massage đó, chỉ thấy thư giãn và toàn thân bớt mệt mỏi. Còn anh hay để ý từng động tác - cách nhân viên massage xoa nắn trên cơ thể của anh - để học hỏi, sau đó về nhà anh giúp tôi.
Đôi bàn tay anh thật kỳ diệu, và chẳng có spa nào đem lại cho tôi cảm giác thư giãn như thế. Cảm giác thân thuộc và toàn thân được nâng niu, khi đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng dừng lại trên từng vùng cơ thể, đã khiến cơn mệt mỏi của tôi dần tan biến.
50 tuổi, dường như người ta không còn gì nhiều ở phía trước. Tôi hầu như không còn nghĩ về tương lai, với những băn khoăn hay chờ đợi. Tôi tận hưởng từng phút giây hiện tại, và sau một ngày làm việc mệt mỏi, món quà đối với tôi là đôi bàn tay kỳ diệu của anh.
Cảm ơn anh, người bạn đời có đôi bàn tay thật kỳ diệu.
Gia Hương
Bình luận (0)