Buồn buồn thì nướng cá chuồn

1 Thanh Niên
Bạn hay lý sự rằng đời là phức tạp nhưng ẩm thực phức tạp bội phần. Bạn chứng minh, không phức tạp sao đĩa cá chuồn khô nhanh vơi, còn nồi lẩu cá bớp sang như trời thì cứ kêu con bé phụ bàn hâm đi hâm lại.
Cá chuồn nướng	 ///  Ảnh: Trần Cao Duyên Cá chuồn nướng - Ảnh: Trần Cao Duyên
Cá chuồn nướng
Ảnh: Trần Cao Duyên
Bạn là người Sài Gòn chưa lâu năm, gốc Quảng Ngãi, tiếp bạn đồng hương bằng những con cá chuồn khô thô mộc. Chủ quán ngẩn người, hỏi nướng cách sao? Bạn hướng dẫn, cứ như mình là đầu bếp chính hiệu: “Lửa than, quạt cho đượm, trở cá nhanh và đều, bụng cá hơi vàng, nghe thơm là đem lên”. Nhưng để cho có không khí “dân chủ”, anh em có nhiều sự lựa chọn, và cũng để chứng tỏ “tao làm ăn được lắm”, bạn kêu thêm khá nhiều món, trong đó có món lẩu cá bớp.

Nhìn cái cách bạn ăn, có đánh chết mình cũng nói “ăn gì nhanh như tằm ăn dâu, miệng đang nhai, tay đã bay tới đĩa cầm miếng khác”. Mất vài giây suy nghĩ, mình mới tìm ra những tính từ đặc tả cách ăn của bạn: Ăn hết mình, ăn toàn tâm toàn ý.
Bạn nói với đồng hương: Mấy ông ở quê ăn cá chuồn nhiều rồi, giờ thưởng thức món phố đi. Tôm sốt cà, gà hầm, cua rang muối, lẩu cá bớp... tùm lum đó. Ai thích gì ăn nấy. Các đồng hương sau vài cốc bia “chào mừng” chỉ dạo đũa qua từng món, ăn qua quýt cho “chủ xị” khỏi buồn. Lát sau thôi giữ kẽ, khách quê cũng thò tay xé nhỏ từng miếng cá chuồn khô, quẹt qua chút xì dầu dằm ớt xanh, ăn ngon lành như bạn. Hay vậy ta! Mới hôm kia ở quê, cả nhóm uống bia, bàn tính cho chuyến đi Sài Gòn thăm bạn, mồi nhậu cũng là mấy chục con cá chuồn khô. Giờ vẫn là... khô cá chuồn mà cứ nhai như cả năm chưa ăn vậy.
Buồn buồn thì nướng cá chuồn - ảnh 2
Cá chuồn khô càng nhai càng thơm càng ngọt. Lưng cá ngọt đậm đà. Bụng cá ngọt dìu dịu. Đuôi cá ngọt thanh thanh
Buồn buồn thì nướng cá chuồn - ảnh 3
 

 
Ai đó nói tôm, gà, cua mỗi thứ “buồn” một ít thôi (vì thật ra đĩa nào cũng vơi quá nửa). Riêng cái anh lẩu cá bớp là “buồn” hơn cả. Ai cũng chỉ húp chút nước, rỉa chút cá, khều chút rau cho có lệ rồi thôi.
Chủ xị không ngạc nhiên, nói mấy ông lơ lẩu bớp cũng phải vì có lẽ bớp trong này là bớp nuôi, thịt ít ngọt thơm, lại bở. Mà phải vậy thôi. Hàng nghìn quán nhậu thâu đêm suốt sáng, bớp biển đâu mà cung cấp cho nổi. Khách quê chêm vào: Bớp ngoài quê là bớp biển, nấu món gì cũng thơm lựng, ngon thấu trời xanh.
Chỗ khô cá chuồn bạn mang theo hết nhẵn. Quán gần nhà, bạn vù xe máy về lấy tiếp. Bạn kể: Con cháu, bạn bè biết mình thích nên gửi hoài. Nhà mình có thể thiếu... kim cương nhưng quyết không để vắng cá chuồn khô trong tủ lạnh. Mấy ông không biết đâu. Nghe đây! Tui ở trong này hễ Buồn buồn thì nướng cá chuồn/Ngó ly rượu, ngồi nhớ suông quê nhà. Hay hông? Hay thì dzô!

Lại nướng, lại bẻ từng chút một chấm xì dầu cay cay. Thừa nhận món này “bắt bia” vì mồi khô cần nước. Cá chuồn khô càng nhai càng thơm càng ngọt. Lưng cá ngọt đậm đà. Bụng cá ngọt dìu dịu. Đuôi cá ngọt thanh thanh. Trong quán, bia sủi bọt. Ngoài kia, sân quán cũng sủi bọt trong cơn mưa bong bóng phập phồng.
Những cơn mưa đầu mùa Sài Gòn thường gây ngập nhưng cũng hay xúi ta tìm về quán xưa, bạn cũ. Câu chuyện biển quê nhà râm ran khúc hát “nhớ mùa cá chuồn ăn trứng, nhảy dây”.
Ngà ngà say, ai cũng tranh nhau “luận” về cái sự ngon của cá chuồn khô. Và anh chàng “chủ vựa” cá chuồn khô là nói có ý tứ... bồng bềnh nhất. Rằng trong từng chút cá có vị nắng xa khơi, có cơn bấc, cơn nồm, có vị mặn mồ hôi của ngư dân một nắng hai sương, có cả mùi của những tấm lưới chuồn oi nồng phơi trên cát bỏng.

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
kiều hùng

kiều hùng

Hay, làm mình nhớ về miền Trung.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm